Nhật ký của belienxo
belienxo viết vào ngày 15.08.2012
Một ngày nào đó hãy đến bên em anh nhé

Thư gửi người nơi xa,

Anh thương yêu của em

Cho em gọi Anh với tất cả niềm yêu kính dù không biết bây giờ anh đang ở nơi nào và có biết là có 1 người con gái lúc nào cũng hướng về nơi anh. Có lẽ số phận đã sắp đặt cho em chưa đến lúc được gặp anh nhưng em vẫn tin một ngày nào đó không xa chúng ta sẽ tìm được nhau trong muôn vàn khó khăn mà 2 đứa đã vượt qua, anh hiểu chứ?

Qúa khứ? Đó là một miền ký ức mà bất cứ 1 người nào đó đều phải trải qua. Đó có thể là 1 miền ký ức đẹp, lung linh đầy màu sắc để khi kể lại cho người mình thương với 1 niềm tự hào khôn xiết. Nhưng đó cũng có thể là 1 miền ký ức không phải nói tồi tệ và xấu xa nhưng nó có nhiều thứ đau khổ mà người kể nó không muốn để cho người khác biết và cuối cùng chính họ là người luôn bị mặc cảm cũng như sống trong sự tiếc nuối, dè dặt. Nhưng anh ah, em không phải có 1 quá khứ đó, không lung linh huyền ảo cũng chẳng tồi tệ xấu xa để phải che giấu. Nhưng quá khứ của em đó là cả 1 cuốn phim dài mà em chính là 1 diễn viên chính trong cuốn phim ấy và cho tới tận bây giờ, khi viết cho anh lá thư này thì em vẫn cũng chỉ là 1 diễn viên không trường lớp nhưng dường như vai diễn của em khá xuất sắc.

Phải nói thế nào nhỉ? Em 1 cô bé khó tính, bướng bỉnh và tiết kiệm lời nói ( điều này chỉ đúng cách đấy 6 năm về trước thôi anh ạ). Có lẽ bây giờ em khác xa hình ảnh cô bé ngày nào mà thay vào đó là 1 người con gái cứng nhắc và có phần hơi lãng phí thời gian. Em biết những cái đó không tốt tý nào nhưng em không thể quay lại hình ảnh cũ của mình nữa rồi. Có thể anh sẽ nghĩ em đã đi quá xa những điều em nên làm nhưng mọi thứ không thể thay đổi được nữa rồi anh ạ. Em đang bước đi trên con đường mà em nghĩ không 1 cô gái nào có can đảm để đi. Và rồi giờ nhìn lại em đã sai nhiều lắm.Em đang lẻ loi và cô độc  khi chính mình làm khổ bản thân, nhưng đó là cách em chuộc lỗi cho bản thân mình. Nhiều lần ngồi 1 mình trong bóng tối em thầm mơ ước giá như thời gian có thể quay trở lại để em có thề được như chính mình ngày nào. Nhưng tất cả đã không thể phải không anh? Thời gian chẳng thể chờ đợi 1 ai cả

Vẻ ngoài đối với em không thể nói lên được gì cả. Em đang cố gượng cười, cố tỏ ra em bình thường trước người thân, bạn bè và những người xung quanh. Nhưng có ai biết đâu, trở về với bóng đêm em lại 1 mình đối diện với dòng tâm tư đang rối rắm. Người ta bảo đơn giản mọi chuyện sẽ làm tâm hồn mình thanh thản nhưng em không cho phép mình làm được điều đó vì đơn giản em có nỗi niềm riêng anh ạ. Nhiều lần em muốn bỏ hết mọi thứ đi đến 1 nơi không có ai để 1 mình tự do tự tại. Nhưng chợt nghĩ ra em còn có Ba Mẹ và anh chị mình, đó là những người luôn yêu thương và tin tưởng em. Chính vì cái tin tưởng và yêu thương đó nên cảm giác có lỗi với gia đình làm em luôn mang trong đầu những nỗi niềm không biết sẻ chia cùng ai? Vậy cho nên em viết cho anh, viết cho 1 người đang ở 1 nơi rất xa, thậm chí chỉ là 1 người ảo tưởng. Nhưng em mong rằng anh sẽ giúp được em, giúp em thoát ra khỏi ảo ảnh của những lỗi lầm đã qua, giúp em tìm lại được chính con người mình. Anh hiểu chứ?

 

 

 

Cảm nhận
Gởi bởi cucainho vào ngày 16.08.2012 12:52:15
Ảnh chụp có góc nghệ thuật quá chị ơi, hình như chụp bằng máy điện thoại Nokia C7 ạ?
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
142 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 142 khách