Nhật ký của muanhatnhoa
muanhatnhoa viết vào ngày 19.06.2009
Em nhớ anh!
Em nhớ anh, nhớ anh lắm lắm! Nhưng không thể nào liên lạc được.
Em yêu anh, tình cảm đó không biết đã đến trong em từ kh nào. Một ngày không nói chuyện - không liên lạc gì em cảm thấy như mình phát điên lên.
Lần đầu tiên hai đứa gặp nhau - ngoài bức tường rào của quân đội. Anh là một sĩ quan tương lai; còn em một tư vấn viên bảo hiểm.
Anh còn nhớ lần đầu tiên em gặp anh? "Anh ở đây! Anh ở đây! "
Vì trời tối omem chẳng thấy anh đâu.
Còn lúc này, lòng em cảm thấy nặng trĩu, em muốn được chia sẻ, muốn được anh động viên, nhưng có lẽ không được nữa.
Em đã sai rồi. Em biết anh đang giận em lắm! Anh nói chuỵên với em lạnh nhạt và kòn không muốn nói chuyện với em nữa.
Giờ em phải làm sao đây anh?
Sáng nay tới cơ quan, em không dám mang theo điện thoại. Đành quẳng nó vào một xó trong góc phòng. Vì sợ mang điện thoại theo không kiềm chế được lòng mình, lại gọi điện làm phiền anh nữa.
Lúc này em cảm giác như lòng mình rối bời
Em yêu anh, tình cảm đó không biết đã đến trong em từ kh nào. Một ngày không nói chuyện - không liên lạc gì em cảm thấy như mình phát điên lên.
Lần đầu tiên hai đứa gặp nhau - ngoài bức tường rào của quân đội. Anh là một sĩ quan tương lai; còn em một tư vấn viên bảo hiểm.
Anh còn nhớ lần đầu tiên em gặp anh? "Anh ở đây! Anh ở đây! "
Vì trời tối omem chẳng thấy anh đâu.
Còn lúc này, lòng em cảm thấy nặng trĩu, em muốn được chia sẻ, muốn được anh động viên, nhưng có lẽ không được nữa.
Em đã sai rồi. Em biết anh đang giận em lắm! Anh nói chuỵên với em lạnh nhạt và kòn không muốn nói chuyện với em nữa.
Giờ em phải làm sao đây anh?
Sáng nay tới cơ quan, em không dám mang theo điện thoại. Đành quẳng nó vào một xó trong góc phòng. Vì sợ mang điện thoại theo không kiềm chế được lòng mình, lại gọi điện làm phiền anh nữa.
Lúc này em cảm giác như lòng mình rối bời
Cảm nhận
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký
Anh xin lỗi vì tất cả, em hãy là chính em đi. Đó mới là người anh yêu. Em đừng như thế này nữa.
Anh cũng rất nhớ em! Em giữ gìn sức khỏe nhé! Anh sẽ cố gắng tới ngày gặp em.
Thui khi nào thi xong chúng ta gặp nhau rùi nói chuyện em nhé
Xin lỗi em yêu bây giờ anh mới đi học về, chúc em yêu ngủ ngon mơ những giấc mơ đẹp em yêu nhé! Anh yêu em!"
Em biết em sai rồi, từ giờ em sẽ cố gắng không để anh bùn nữa.
Bình thường khi anh nổi cáu em có thể huyên thuyên để anh không thể nổi cáu thêm nữa. Còn lúc này, em nghĩ mình không nên nói gì cả.
Em không biết tình cảm này có thể duy trì được bao lâu, nhưng em luôn hy vọng rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra giữa chúng ta.
Em bít là như vậy sau những gì đã xảy ra.
Tình cảm cũng nhất thiết fải được xây dựng từ hai phía, nếu như một trong hai người cố gắng đạp đổ thì tình cảm đó không bao giờ là tình yêu được, mà nó trở thành một cái gì đó khác đi.