Nhật ký của keongot
keongot viết vào ngày 25.03.2009
Trở về ngôi nhà xưa
Mình quay trở về ngôi nhà thân thuộc mà mình đã gắn bó suốt 6 năm qua. HTT nơi chứa đưng tất cả những kỷ niệm vui buồn, những mơ ước khát khao về cuộc sống, về ngôi nhà đầy ắp tiếng cười trẻ thơ và cũng là nơi mình quen biết anh trong một dịp tình cờ. Trở về, mọi thứ đã khác xưa chỉ có mình và ngôi nhà quen thuộc HTT cùng với mọi người, chỉ duy nhất 1 điều là không có anh. Anh đã không quay trở lại và cũng ko trở về nơi đây được nữa.Anh bây giờ ở 1 nơi rất xa, xa lắm khẽ nhắm mắt chạm tay cũng ko thể chạm đến anh. Với tay nắm lấy nhưng chỉ là khoảng hư vô định biết bao lần mình cố quên, cố xóa, cố kìm nén tất cả nhưng không quên được có lẽ vì vết thương quá sâu - vết thương nào mà chẳng để lại sẹo.
Đôi khi muốn gào thét muốn làm điều gì đó để quên, để không còn nhớ, không còn phải đau đớn nữa ....Từ ngày có công việc mới mình làm việc nhiều hơn, cười nói nhiều hơn không còn sống khép kín như trước đây mình tìm quên trong công việc. Ban ngày đi làm buổi tối thì đi học bận rộn cả một tuần nhưng mình lại cảm thấy thoải mái. Tối qua mình lại mơ thấy anh, lâu lắm rồi mình không còn nhớ ....vậy mà anh lại hiện về trong giấc mơ ...trong mơ mình đã đau đớn khi anh nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng, dửng dưng như 2 người xa lạ có lẽ vì bên cạnh anh là một người con gái khác những cử chỉ quan tâm anh dành cho người ấy đều không qua được mắt mình nhưng mình vẫn cố tỏ ra bình thảm bước nhanh qua anh như chưa từng quen biết vậy mà anh lại đi theo mình lặng lẽ không nói gì cho đến khi bước vào nhà mình. Mẹ mình thấy anh không ngạc nhiên mà chỉ vui mừng đón tiếp anh niềm nở còn mình thì thở dài quay mặt đi, mình sợ đối diện với anh, sợ những giọt nước mắt lại trào ra khi nhìn vào mắt anh. Mình cư xử với anh thật lạnh lùng có lẽ vì mình không còn cách nào khác bỗng giật mình khi chạm vào ánh mắt của anh, ánh mắt anh thậtt khó hiểu dường như anh đang muốn trách mình một điều gì đó....Chợt tỉnh giấc, nhìn đồng hồ đã 4h sáng rồi sao. Tim mình chợt nhói đau tất cả chỉ là mơ thôi mà, tự an ủi mình, tự vỗ về mình rồi thì mọi chuyện sẽ qua đi thôi phải cố gắng lên mình là đứa mãnh mẽ mà - mọi người vẫn thường nhận xét mình như vậy : "Mạnh mẽ và kiêu kỳ".
Mình bước đi chọn cho chính mình một con đường gập ghềnh đầy chông gai trước mắt, mình muốn được tự lập bằng chính sức mình chứ không muốn nhờ vả một ai khác mặc dù sau khi tốt nghiệp ra trường mình được ba nuôi sắp xếp 1 công việc ổn định nhưng mình đã từ chối va quyết định đi xa để lập nghiệp, bản thân mình là như vậy cứng đầu và cố chấp. Còn anh khác với mình anh chọn một con đường trải đầy thảm đỏ va hoa để bước đi, anh sợ đi chung con đường với mình vì con đường mình bước đi phải mất một thời gian rất lâu mới có thể làm giàu được, anh thì không chờ đợi được nên đã chọn cho mình 1 con đường khác để bước đi mình không trách anh vì quan điểm của mình và anh khác xa nha quá mình không chọn anh thì điều đó có nghĩa là mình đồng ý để mất anh. Ngày chia tay anh níu kéo còn mình thì dứt khoát rời xa anh vì mình biết mình phải ra đi để anh tìm được con đường trải đầy thảm đỏ cho riêng mình.....Từ ngày mình rời xa anh mình mạnh mẽ hơn ngày xưa rất nhiều chưa bao giơ mình muốn biết tin tức về anh vậy mà anh lại liên lạc với mình còn đề nghị làm bạn, cảm xúc trống rỗng ví một chuyện hiểu lầm mà mình và anh ra nông nổi như thế này. Bạn bề vẫn thường hỏi mình tại sao mình tha thứ cho anh 1 cách dễ dàng mà không hận anh cũng không ghét anh. Mọi chuyện đã là quá khứ mình không muốn khơi dậy lại tất cả, đâu được gì mà chỉ khiến trái tim mình đau hơn trước. Dù sao cả anh và mình đã là quá khứ nhưng mình vẫn mong anh có một cuộc sống hạnh phúc, mình bây giờ ko dám nghĩ gì nữa đối với mình gđ giờ là tất cả mình có được, mình phải cố gắng nhiều hơn.Phải cố gắng dù phía trước là con đường ghập ghềnh và gian lao mình cũng sẽ bước đi.
Đôi khi muốn gào thét muốn làm điều gì đó để quên, để không còn nhớ, không còn phải đau đớn nữa ....Từ ngày có công việc mới mình làm việc nhiều hơn, cười nói nhiều hơn không còn sống khép kín như trước đây mình tìm quên trong công việc. Ban ngày đi làm buổi tối thì đi học bận rộn cả một tuần nhưng mình lại cảm thấy thoải mái. Tối qua mình lại mơ thấy anh, lâu lắm rồi mình không còn nhớ ....vậy mà anh lại hiện về trong giấc mơ ...trong mơ mình đã đau đớn khi anh nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng, dửng dưng như 2 người xa lạ có lẽ vì bên cạnh anh là một người con gái khác những cử chỉ quan tâm anh dành cho người ấy đều không qua được mắt mình nhưng mình vẫn cố tỏ ra bình thảm bước nhanh qua anh như chưa từng quen biết vậy mà anh lại đi theo mình lặng lẽ không nói gì cho đến khi bước vào nhà mình. Mẹ mình thấy anh không ngạc nhiên mà chỉ vui mừng đón tiếp anh niềm nở còn mình thì thở dài quay mặt đi, mình sợ đối diện với anh, sợ những giọt nước mắt lại trào ra khi nhìn vào mắt anh. Mình cư xử với anh thật lạnh lùng có lẽ vì mình không còn cách nào khác bỗng giật mình khi chạm vào ánh mắt của anh, ánh mắt anh thậtt khó hiểu dường như anh đang muốn trách mình một điều gì đó....Chợt tỉnh giấc, nhìn đồng hồ đã 4h sáng rồi sao. Tim mình chợt nhói đau tất cả chỉ là mơ thôi mà, tự an ủi mình, tự vỗ về mình rồi thì mọi chuyện sẽ qua đi thôi phải cố gắng lên mình là đứa mãnh mẽ mà - mọi người vẫn thường nhận xét mình như vậy : "Mạnh mẽ và kiêu kỳ".
Mình bước đi chọn cho chính mình một con đường gập ghềnh đầy chông gai trước mắt, mình muốn được tự lập bằng chính sức mình chứ không muốn nhờ vả một ai khác mặc dù sau khi tốt nghiệp ra trường mình được ba nuôi sắp xếp 1 công việc ổn định nhưng mình đã từ chối va quyết định đi xa để lập nghiệp, bản thân mình là như vậy cứng đầu và cố chấp. Còn anh khác với mình anh chọn một con đường trải đầy thảm đỏ va hoa để bước đi, anh sợ đi chung con đường với mình vì con đường mình bước đi phải mất một thời gian rất lâu mới có thể làm giàu được, anh thì không chờ đợi được nên đã chọn cho mình 1 con đường khác để bước đi mình không trách anh vì quan điểm của mình và anh khác xa nha quá mình không chọn anh thì điều đó có nghĩa là mình đồng ý để mất anh. Ngày chia tay anh níu kéo còn mình thì dứt khoát rời xa anh vì mình biết mình phải ra đi để anh tìm được con đường trải đầy thảm đỏ cho riêng mình.....Từ ngày mình rời xa anh mình mạnh mẽ hơn ngày xưa rất nhiều chưa bao giơ mình muốn biết tin tức về anh vậy mà anh lại liên lạc với mình còn đề nghị làm bạn, cảm xúc trống rỗng ví một chuyện hiểu lầm mà mình và anh ra nông nổi như thế này. Bạn bề vẫn thường hỏi mình tại sao mình tha thứ cho anh 1 cách dễ dàng mà không hận anh cũng không ghét anh. Mọi chuyện đã là quá khứ mình không muốn khơi dậy lại tất cả, đâu được gì mà chỉ khiến trái tim mình đau hơn trước. Dù sao cả anh và mình đã là quá khứ nhưng mình vẫn mong anh có một cuộc sống hạnh phúc, mình bây giờ ko dám nghĩ gì nữa đối với mình gđ giờ là tất cả mình có được, mình phải cố gắng nhiều hơn.Phải cố gắng dù phía trước là con đường ghập ghềnh và gian lao mình cũng sẽ bước đi.
Cảm nhận
Gởi bởi chuppa_chup vào ngày 25.03.2009 04:26:49
zìa đợt này chắc béo hơn trc hỉ? tại toàn ăn kẹo ngọt hok mà! ^^
Gởi bởi cloudlee vào ngày 25.03.2009 05:56:44
forget it!!!
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký