Em như sao sáng lên ngôi
Bỏ anh ở lại cuộc đời trần gian
Anh đành làm kẻ đa mang
Ngắm sao mỗi tối ...với nàng khác thôi
vẫn biết thế giới này rộng lớn
nhưng không nơi nào không có bóng hình em
vẫn tự nhủ rằng mình sẽ quên
nhưng 1lần cố quên, ngàn lần thêm nỗi nhớ
_________________
Anh lang thang giữa gió xuân lộng lộng
Bỗng lá vàng rơi rụng đáp vai anh
Anh bâng khuâng nhớ mối tình dang dở
Bỗng lăn dài ôi giọt lệ đơn côi
Một bông hoa chưa nở
Thì chẳng bao giờ tàn
Một tình yêu chưa nói
Còn mãi với thời gian
_________________
Cuối cùng tên khẽ gọi tên
Bên kia lơ đễnh để bên ni buồn
Giữa hè ướt giọt mi xuân
Nhớ ai? Ai nhớ? Cuồng cuồng phượng bay.
Vô Tình
Vô tình một lần tôi đi ngang qua phố
Chợt thoáng qua mùi hương tóc em bay
Nụ cười em xinh tươi như nắng sớm
Làm tôi lưu luyến mãi không phai
Và từ đó mỗi buổi sớm ban mai
Tôi lại đứng chờ em qua lối nhỏ
Nhìn trong nắng tà áo trắng em bay
Đẹp dịu dàng làm lòng tôi say đắm
Chẳng mấy chốc đến mùa hoa phượng đỏ
Tôi chẳng còn thấy bóng dáng người xưa
Tôi lặng lẽ bước trên con phố vắng
Thì thấy em chờ tôi tự bao giờ