Tối nay đi đón đứa cháu học võ ở Trung tâm văn hoá.....Nhìn mấy đứa nhóc với những bộ đồ võ màu trắng đang đi những bài quyền trên sân mình chợt thấy nhớ ngày còn bé đến nao lòng ........Thầy vẫn dạy ở đấy nhưng thầy không nhìn thấy mình .......Lâu quá rồi thầy nhỉ ? Cô học trò cưng của thầy ngày nào tệ quá.. ......Từ ngày không học võ nữa đã không ghé vào thăm thầy 1 lần dù đôi lúc vẫn tình cờ gặp thầy và chào thầy 1 câu qua loa ,thầy có lẽ rất buồn em đúng không /? Em vẫn nhớ thầy , nhớ các bạn và nhớ những ngày tuổi thơ của mình , nhớ lúc thi lên đai em đã vinh dự được nhận đai danh dự , được thăng 2 cấp 1 lần , thầy vui lắm ........Nhớ ngày đầu tiên đi thi đấu em đã giấu mẹ, nhờ các bạn đến nhà nói dối lý do khác mẹ mới cho đi . nhớ những lần ôn thi lên đai, lên cấp em và các bạn đã luyện tập thâm tím hết cả chân tay .......
Thầy à ! Thầy đừng trách em thầy nhé ! Em vẫn là cô học trò nhỏ của thầy ngày nào , nhờ có sự tận tâm chỉ bảo của thầy mà ngày hôm nay em lúc nào cũng tự tin và ít khi chùn bước trước bất kì khó khăn nào , dù đôi lúc em vẫn khóc 1mình đấy thầy ạ ! Công ơn của thầy em vẫn mãi không qu