Tự nhiên cũng nhớ về cái hùi "thơ" iu vấu của mình ... Cũng chướng đời ... cũng ngược ngạo ... hay lí sự ... và thích được làm người lớn ... ^^ ... Để roài .... giờ đây ... luôn ra sức níu cho cái tuổi nó dừng lại ... muốn cho nó được quay về cí thời " thơ" iu vấu ... Nhưng ... vé đã hết roài !!!
Nhắc đến cái tuổi thơ đó ... mẹ thì nhớ 1 con bé 5 tuổi cao vài tấc , cầm cái cây 1 thước ... rượt đánh đứa con trai hơn 1 thước 50 ... lolz ... Còn ba thì nhắc 1 con mén mê cải lương ... hay nghêu ngao ... và chạy rất nhanh vì muốn gặp thần tượng ... ^^ ... Chú thì kể về 1 nhóc con ngọng nghịu... chỉ hơn 1 tuổi đã biết " Cho con hớp bia ... con giấu không cho ba biết đâu ... " ... lolz ... Còn ba nuôi thì ... 5 tuổi đã biết xĩn ... và kết quả là ... té hồ cá nhà hàng ... ^^ ... Thành tích tuổi thơ mới hoành tráng biết bao ... ^^ ...
Mà cái tuổi thơ của nó cũng thật đẹp ... thật êm đềm ... Nếu không tính đến những trận đòn " thừa sống thiếu chết" vì cái tội ... quậy dàn trời ... Tuổi thơ cuả nó có ông nội luôn chế nhiều kiểu cơm các nước cho cháu ... Nó luôn thán phục vì nội biết nhiều món ngon ... Tuổi cuả mỗi sáng trước khi đi học được ông nội tặng 1 chùm hoa dại dọc đường nội tập thể dục về ... Và tuổi thơ của những khi về ngoại ... được bà ngoại chăm cho từng chút ... kể chuyện ngày xưa ... Để mỗi đêm 2 bà cháu cùng " ... Tôi kể người nghe ... " ... lolz ...
Muh đó giờ cứ thắc mắc ... không biết vì sao người ta lại dùng từ "tuổi thơ" để chỉ trẻ nhỏ ... Giờ có lẽ hiểu chút ít ... Ngây thơ ... hồn nhiên ... và thích làm thơ ... Buồn ơi là sầu ... ^^ ... Những vần thơ của tuổi bé mới ngây thơ và hồn nhiên biết bao ... Nhớ ra ... hùi cấp 1 nó cũng thơ văn lắm ... Cũng sáng tác ... cũng vắt óc mà nặn từng chữ ... để roài ... giấu biệt ... ^^ ... Mà hồi đó nó còn có ý tưởng viết tiểu thuyết nữa cơ ... Cũng hì hụi viết ... Hì hụi tạo tình huống ... và hì hụi giấu luôn tác phẩm đầu tay dày 1 quyển vở ... ^^ ... Để roài ... tuổi không còn nhỏ kiếm hoài không ra ...
Nhớ lắm ... nhớ cái chảo cơm Tây Tàu của nội ... Cái chảo cơm mà giờ nó đã biết chỉ là cơm trộn ... Nhớ thời ông 1 muỗng ... cháu 1 muỗng ... không chén ... không tô ... chỉ 1 cái chảo và 2 cái muỗng ...
Nhớ lúc ngoại còn tỉnh táo ... sáng nào 2 bà cháu cũng dạo chợ ... mà chủ yếu là mua đồ ăn cho cháu ... Rồi khi ngoại chỉ còn nhớ vài tên thên quen ... Nhớ 2 bà cháu cùng đi lượm vé số về làm tiền ... Nhớ những cái đánh thật đau khi ngoại không nhớ nó là ai ... Mà nó cứ phải ... bà trước ... cháu sau ... canh cho bà đừng đi lạc ...
Có gì đó như là nước nơi khóe mắt nó ...