Nhật ký của hoahongbach
hoahongbach viết vào ngày 29.06.2012
Vĩnh biệt
Mọi thứ vẫn vậy. Ngồi trong khoa, áo blouse, mang ống nghe trên cổ và chúi đầu vào đống hồ sơ mới lấy xuống, mặt thì phờ phạc, có lẽ không còn 1 chữ tỉnh táo nào. Lòng chỉ muốn có gì đó cho nhẹ bớt đi. Ban đầu, mọi thứ vẫn có vẻ ổn trừ mấy cas bị mệt, chuyển sang duy trì dopamine, bữa cơm không tròn vành khi mình và Quỳnh tất tả, hối hả chạy sang khu nhà hành chính để lấy giấy ra viện cho BN. Đưa trả được băng ca lên cũng là lúc 2 đứa bắt đầu kiệt sức. Ngồi vào bàn cơm, có lẽ chỉ Quỳnh ăn được, còn mình thì đúng nghĩa gọi là ăn như mèo. Vẫn bữa cơm đơn giản, vui vẻ của gia đình 8B1 nhưng sao hôm nay thấy khác… 22h30’, kíp trực tour đầu bắt đầu. Mọi chuyện diễn tiến dần. Đến nước này dường như 1 cuộc chạy đua. Bn báo mệt, xử lý xong, lại tiếp tục than khó thở, tức ngực, đến khi m xách hồ sơ ra kiểm tra lại dấu sinh hiệu, thăm bệnh lại rồi alo cho bs để nhận phương án xử trí xong xuối, cuối cùng cho thở khí dung lại và theo sát tình hình. Khi mình ra hỏi rằng lúc nãy đã cho phun chưa thì người nhà tỉnh rụi… lắc đầu!!! Mình đứng hình luôn. Lý do không cho phun là vì BN phun, thấy khó chịu quá nên ng nhà đã… đổ phần thuốc đó đi! Mình cũng đến bó tay! Phải kiên nhẫn giải thích rõ ràng và áp dụng biện pháp mạnh để giúp BN dễ thở hơn. Lúc 0h thì có vài cas không ổn ổn như vậy nữa. Càng gần sáng càng nhiều, hồ sơ càng chất đống lên và bs cũng càng vất vả hơn. Gần 5h, khi mình đang rửa chén, cb nấu 1 phần ca 3 mấy chị để cho nhằm xin thêm 1 phần sức lực nữa đặng chạy thì nghe ai đó la cấp cứu, máy monitor kêu ầm ĩ ở phòng đối diện, mình vội vàng, quăng muốn bể cái chén. Chị Nga nhồi tim cấp tốc, lôi mấy vỉ Adrenalin ra xử trí trước còn mình thì nhào vào lấy mấy đôi gant, rồi kêu bs. Quỳnh ùa vào tiếp tay phụ c Nga, còn m bẻ Adre. Trước đó, mình phát hiện bn trong tình trạng tím môi, chi lạnh, lay gọi không tỉnh, SpO2 không hiện được… Lúc đó đang kiểm tra tình trạng ông giường kế bên thì thấy ng nhà báo. Mọi thứ tưởng đã ổn khi huyết áp trở về được bình thường sau khi dùng thuốc, vậy nhưng… tệ đi rất nhanh và đến sáng thì nhịp tim = 0. Người nhà nói đừng cấp cứu nữa, làm thủ tục xin về. Sau đó, đường mạch tim là 1 đường thẳng màu xanh lá cây. Bs K yêu cầu bấm điện tim. Kỳ này mình không soi mắt, chỉ im lặng tháo đi nhẹ nhàng những sợi dây dịch truyền, máy monitor và các thiết bị kh trên người BN thôi. Mình vẫn sợ BN đau. Vừa làm, nước mắt chỉ chực rơi nhưng biết làm thế nào ngoài sự chấp nhận? Thôi, cháu vĩnh biệt ông, chỉ cầu cho ông được siêu thoát, ra đi nhẹ nhàng. Rồi từ đây, ông không còn phải đau đớn, không còn phải vướng vấn với bệnh tật nữa… Vĩnh biệt ông, ông nhé!!!
Cảm nhận
Gởi bởi alun2012 vào ngày 05.07.2012 04:46:27
Cuc wa e ha,nhjn ngta jag lag ra dj ma mjh k bjt faj lam j,dah buog xuoj toj wa e ha.con ng that sog chet co so,bjt dau ma luog.
Gởi bởi canhbuom_dotham vào ngày 02.08.2012 08:53:50
thật kỳ lạ, tại sao một người nhạy cảm như bạn lại có thể lựa chọn và theo đuổi nghề này.
mong rằng bạn sẽ vượt qua những khó khăn, tìm lại thăng bằng cho chính mình
Chúc bạn công tác tốt.
Gởi bởi hoahongbach vào ngày 04.10.2012 06:10:42
Mình nhạy cảm nhưng mình vẫn đủ sức để theo sát...
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
133 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 133 khách