Nhật ký của windy_duong
windy_duong viết vào ngày 17.06.2009
bỗng

Sài Gòn vào mùa mưa rồi phải không, sao những cơn mưa lại tới vội vàng đến thế? người ta chẳng thể nào vui được, những phút nhìn lại mình, những khoảng trống, cơn mưa tràn ngập đất trời kia liệu có thể lấp đầy được? người ta vẫn cảm thấy cô đơn cho dù đang ở bên cạnh ai đó. bởi vì tâm hồn người ta xa vắng quá chẳng thể nào với tới được.hay bởi những cơn mưa??

có ai đó nói cho tôi biết không? cuộc đời tại sao lại khó sống đến thế. tôi bỗng cảm thấy mình thật già cỗi trong thế giới này, nó bon chen, náo nhiệt và vô hồn đến mức không thẻ dung hòa được. 20 tuổi có đủ già để làm 1 bà lão lạc hậu không? nếu tôi không thuộc về thế giới này thì tôi sẽ bị nó bỏ rơi, và sẽ lạc lõng chơ vơ. hay phải chạy theo, hòa nhập vào dòng người đó, làm 1 người trong số họ và đánh mất đi chính mình.. bỗng nhiên con đường trước mắt là 1 rừng chông gai, mọi thứ khó khăn quá. tôi biết cuộc sống tự nó không khó khăn, nên có lẽ chỉ là trong 1 lúc tôi đã tự làm khó mình. nhưng tại sao lại là lúc này, có quá nhiều thứ phải làm chứ không phải là ngồi 1 chỗ. suy nghĩ. và tụt lại phía sau.

Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
96 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 1 thành viên và 95 khách