Mình quyết định về nhà sau kỳ thi thật căng. mệt, mỏi chỉ muốn về thật nhanh, mình tưởng tượng Bố , Mẹ, chị và Bà ngoại nữa đang chờ đón, bà xoa đầu .... Bỗng, về đâu, đâu... Xe. Mình giật thột ...bỏ qua không đi nữa. Nhưng kìa xe khác. Mình lên, xe thật đông; mình nhìn quanh chỗ hai người chắc là cũng sinh viên....
Hai người ấy giống nhau đến lạ, mình xin được ngồi gần cửa sổ. Anh hướng về mình một ánh nhìn sâu hút, lạnh lùng, bạn anh thì ngược lại vui vẻ, đón đưa...có lẻ do trang phục hơi bụi mình đang mang.
Quảng đường 400km, khoảng đầu anh vẫn lặng lẽ, hỏi vài câu lấy lệ và chỉ chăm chú vào máy nghe nhạc, mình nghĩ người vô duyên, vô duyện, ta cũng chẳng cần. Về nhà, ở lớp ai cũng chiều ta, vì điều đó mà nay ta phải về một mình.
Mời bà con xuống ăn cơm trưa. Xe dừng, bạn anh bảo xuống dùng cơm với bọn anh; mình lưỡng lự, anh cười bảo SV gì mà nhát thế em, sau này lấy chồng chắc dễ bị bắt nạt. Mình đi theo, bữa cơm thật vui vì có ba người.
Sau lần ấy, mình muốn biết về anh thật nhiều, nhưng không thể tìm ra. Cho đến một ngày , anh về công ty em. Mọi điều ...........................
Anh đã nợ em một lời giải thích phải không anh? Em cứ mãi chờ, dù rằng anh chưa từng nghĩ về điều em muốn.
1 câu truyện hay đó nhỉ! ^^