Nhật ký của venus_p
venus_p viết vào ngày 18.06.2012
Yêu Bác sỹ của em nhiều
Hôm nay thứ 2 đầu tuần.Thật xui xẻo với mình. Đã bị ốm triền miên mấy ngày thì không nói. Đã thế còn làm hỏng việc. Nhưng lần này khác quá. Hình như mình đã quá mệt mỏi vì cứ phải cố gắng, nên lần này không đc như ý nhưng lại ko hụt hẫng như trước. Cái tính cầu toàn lúc nào cũng dằn vặt mình. Làm mình đến trong giấc ngủ cũng không yên. Vậy mà còn phải chịu tới 1 năm nữa mới chấm dứt chuỗi ngày mệt mỏi này. Mình nhận ra, sự đau khổ nhất là khi bất lực với chính mình. NHìn thấy mà không thể thay đổi. Không thể làm tốt hơn,
Bù lại may sao mình con có Anh, hôm nay mới thứ 2. Cuối tuần anh mới về với mình đc. Giờ này chắc anh đang bận rộn trong phòng mổ. Nếu khi phụ nữ đã yêu thì khen về người minh yêu biết bao nhiêu cho đủ. Nhưng mình nghĩ lại vẫn luôn mỉm cười. Mình thật may mắn khi có anh ở bên. Anh chân thật và tốt bụng. Bao năm nay vẫn bên em dịu dàng thế. Lo lắng tí một cho em ko hề kêu than. Nhường nhịn em đủ điều.
5-7 tới đây là lại thêm nửa năm nữa mình bên nhau. Em sợ khi ấy em bận sẽ không viết được mấy dòng cho anh. Thời gian trôi qua nhanh thật. Dù chưa bao giờ em nói ra thành lời nhưng em thực sự thấy mình may mắn lắm. Dù em cũng có quá khứ riêng, trong khi anh thì nguyên vẹn dành riêng cho em, Em la tình đầu và cũng là tình cuối. Nhưng từ khi yêu nhau tời giờ, không 1 lần nào anh đả động tới quá khứ. Thậm chí khi nhắc lại về những người cũ của em. Anh và em nói chuyện chia sẻ như những người bạn vậy. Anh không mảy may có ý gì trách móc em. Em cảm ơn anh vì đã giũ đúng lời ngày em đồng ý yêu anh. Rằng kể từ nay mình là của nhau và anh không hể quan tâm chuyện cũ. Em thầm cảm ơn anh.
Tình yêu đôi lứa sẽ trọn vẹn khi hòa cũng tình yêu lớn của gia đình, quả đúng vậy. Dù là những hành động rất nhỏ của anh với gia đình em thôi những cũng ấm áp lắm. Anh thậm chí còn biết rõ đồ dùng gia đình của nhà em ở vị trí nào hơn em. Từ chìa khóa nhà tới những thứ lắt vặt. vi em hay quên mà. Bố em ngày nào cũng mua báo đọc. Cuối tuần nào xuống đưa em đi an sáng anh cũng nhớ mua báo cho bố. hay mua đồ ăn sáng cho nhà. Dù là ở nhà em hay nhà anh, anh cũng không nề hà việc gì. Em chỉ biết nói rằng chưa bao giờ em cần sự giúp đỡ mà ko có anh. ĐÔi khi em lười việc, chỉ cần nhìn anh rồi cười là anh hiểu ý. Anh chỉ máng yêu em hoac véo mũi ẻm rồi lại giúp em..
Anh còn chăm sóc cho ca nha. KHong chi bo me em mà cả các cô các gì bên nhà cũng thế, Anh luôn chu toàn tất cả. EM rất tự hào vì cô chú trong nhà khen em khéo chon người. Em nhớ biết bao, hàng năm vào mỗi dịp lễ tết, trung thu, ngày nhà giao, ngày phụ nữ..vv. Vì mình còn phải tiết kiệm nên mỗi lần đi chon đồ cho 2 mẹ. ANh thì toàn chọn đồ tốt hơn , đắt hơn cho mẹ em. Em thi không nghe, Em lại khéo chọn đồ khác tốt hơn cho mẹ anh. Anh bảo rằng. Mẹ anh không đi ra ngoài nhiều như mẹ em nên mùa đồ vừa vừa cho bà thôi. Nghe mà thấy cay cay mắt anh ạ. Em phải cảm ơn mẹ nhiều lắm, người mẹ hiền từ, chịu thương chịu khó đã sinh ra anh, Cho em 1 nguoi thương tốt bụng đến thề, dù mẹ đã hy sinh công việc, ờ nhà chăm bà ngoại bị liệt suot 15 năm. Nhưng Công việc đó của mẹ lại cao cả hơn bất kì ngành nghề nào trên đời này... Cứ giằng co mãi thế. Nên mỗi lần đi mua đồ cho 2 nhà mình lại mất nhiều thời gian vì ai cũng cố thêm cho nhà người kia. KHông biết anh có để ý tới những điều nhỏ nhặt ấy không nữa. NHưng em thì nhớ hết.. và để trong tim.
Tính anh không thích chụp ảnh, nhưng cũng như những sở thích khác của em nữa. Vì em anh chẳng bao gio từ chối điều gì. Em biết em là người đa sầu đa cẳm. Vì tính chất ngành nghề và tính cách ngoại giao của em nên em cũng phải hay gặp người này người kia. Anh cũng chẳng cấm đoán em gì. ANh bào anh tin em. Thi thoảng anh chỉ giả vời ghen trêu tí thôi. ĐÓ lại là mật ngot thêm cho tình yêu cua mình. CÓ điều này em cũng chưa bao giờ nói với anh. ĐÚng là em gặp nhieu người, nhưng không bao giờ em dại dột đánh đổi hạnh phúc của mình đâu. HỌ có thể hơn cái này hơn cái kia. Nhưng tìm được một người có tấm lòng tốt với mọi người thực sự thật khó. Và em biết. em đang may mắn sở hữu điều ấy rồi.
Trước đây Em chằng thích Bác sỹ. Cũng chẳng bao giờ nghĩ sẽ yêu Bác sỹ. NHưng e đã yêu, và với em Anh là bác sỹ tốt nhất trên đời. Những phút bên nhau. nghe anh chia sẻ về những điều hàng ngày, em hiều hết. Dù thời gian này ngành y tế có muôn vàn tiêu cực, nhưng đâu phải tất cả phải không. EM tự hào vì người yêu em là 1 bác sỹ tốt. KHông bao giờ biet voi vĩnh bênh nhân. Anh bảo dù hầu nhu đó là tình trạng chung nhưng anh không thể nhẫn tâm làm được. ANh kể. Có lần có nhà ở Quê ra. Cu tưởng vào viện là phải đút tiền cho Bác sỹ nên vuốt từng tờ 10nghin 20 nghìn lẻ nhàu nát một để đưa cho anh, anh không nhận của họ. Lại có nhà sau khi điều trị xong xuôi tới cảm ơn bác sỹ, nhưng anh thấy nhà họ cũng không có điều kiện nên ko nhận. Họ có tình nghĩa nên nhất định đưa để cảm ơn anh. Anh đành ứng xử băng cách, nói rằng " Xem như cháu rồi nhưng gửi lại để mua đường sưa cho người bệnh." thế là họ mới thôi. Lại có 1 nhà giàu. đưa con vào viện khám. Lên tiếng nói răng Chỉ cần làm tốt thi họ sẽ thưởng, sẽ hậu tạ hậu hĩnh. Nhưng lúc đó anh đã nói thẳng với họ rằng vào đây ai cũng nhu ai hết. Các bac sỹ làm cho ai cũng như nhau. do la trách nhiệm. không phải để lấy hậu tạ. Em rất tự hào về anh,
CÓ lần anh đang đứng ở cửa nhà em. Mẹ em đang bán đồ lung tung cho chị bán đồng nát sắt vụn. chị ấy ngẩng lên thấy anh . Nhận ra bác sỹ từng chữa mắt cho con chi ấy thì tíu ta tíu tít gọi bác sỹ. Chị đó đúng là dân quê mình chính gốc. ở họ có 1 sự vui vẻ, hoạt bát của người dân lao đông. Đúng là trái đất nhỏ. Cứ luôn miệng gọi anh 1 Bác sỹ 2 BÁc sỹ. RỒi hỏi nha Bác sỹ ở đây à. ANh bào Vâng, LUc sau em nghe chị ấy nói chuyện với me em. BẢo là anh chữa khỏi mắt cho con chị ấy còn không lấy nhận tiền. EM thấy rất ấm áp.
Anh từng nói với em. Sau này anh chết anh sẽ đăng kí hiến giác mạc cho người khác. ANh bảo mình chết đi rồi còn biet gì đâu, NHưng với người khác lại giúp họ có cả cuôc đời mới. Em biết anh thich ngành mắt nên đã tro thành bác sỹ mắt. Nhưng em thi không được như anh.Bên nước ngoài hiến giác mạc là bình thường. nhưng ở mình còn nhiều cái duy tâm qua. Em sợ. Mà em cũng không cho anh hiến đâu,
Vậy là nửa năm nữa laij trôi qua. Cam on anh suôt mấy năm qua đã cho em cuôc sống yên bình hp đến vậy. Ngay ca như gio đây, E gặp điều ko may trong cuộc sống nhưng suy cho cũng. MÓn quà vô giá em có được là anh. E đã quá may măn rồi. ANh tôt hơn em nhiều lăm. trong tâm em vẫn biết thế, Em sốt mấy ngày roi. Em nhớ trươc hôm anh ra HN công tác em đã bắt đầu sôt. ANh con ôm trọn em trong lòng không nỡ đi. Anh đi mua thuoc cho em. Em nhin anh như muốn nói gì đó. Anh bảo " MUa cả nươc tăng lực bò húc chứ gì" Em thầm cuoi trong bung. A vân luôn thế. Đọc đươc tât ca suy nghĩ cua em. Dù là nhỏ nhất,
Ôi cuoc đời lắm sự mêt mỏi, Nhưng suy cho cung.. MÌnh vẫn con là người may mắn.
Mẹ Thúy yêu bố Phước yêu lắm nha!
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký