Em đã đến. Em thấy anh chờ nhưng em chỉ nhìn anh rồi em lại quay đi . Anh không thấy em , điều đó càng tốt. Em đã giữ đúng lời hứa.
Hqua tắm mưa về nhà, ah ko có đi ké dù của một người lạ mặt. Đó là người ta mời mình đi chung 1/3 đoạn đường. Còn 2/3 đoạn đường còn lại vẫn ướt như chuột mà ko biết lạnh vẫn ấm áp như thường.
Tối, bạn ngồi viết thư tình, có nhỏ ngồi bên, im lặng để chờ bạn viết xong đưa thư cho nhỏ coi. Nhỏ dạo này lãng xẹt, thư tình người ta mà đòi coi. Món quà bạn tặng người yêu… kèm thư tình. Nhỏ chê ỏng chê ẻo « bà sến và cãi lương dữ » vậy mà vẫn ngồi đọc hết thư tình người ta và cười sảng khoái. Bạn nói « mốt bà về lại ktx rồi tui buồn chết », đứa trên, kẻ dưới vẫn 8 đều đặng. Nhỏ biết bạn lỡ lời và có một chút gì đó cố tình khi hỏi nhỏ những câu hỏi đó vì bạn cũng thừa biết sẽ chẳng bao giờ bạn có đc câu trả lời từ người được hỏi. Bạn tin vào số phận , nhỏ cũng vậy, vậy sao bạn vẫn cứ muốn có câu trả lời từ nhỏ thế ??
Cuộc đời mình toàn là những chuyện lập khuông. Mọi thứ như có sự sắp đặt từ trước. Trùng thời gian , trùng sự việc, trùng mọi chuyện.
Thế nghen, người ta nói với em « 5 đến 6 năm , hay 6 đến 8 năm » gì đấy. Thời gian dài quá, chắc em là người đầu hàng trước.