Nhật ký của thaonguyen117
thaonguyen117 viết vào ngày 13.06.2012
Buồn ta tìm đến ngươi!
Điên, già, xấu xí.. là mình! Bướng bỉnh, ngông cuồng, ko biết điều cũng là mình, theo ý nghĩ của ai đó. Lâu lắm rồi mới viết lại Nhật ký. Với chỉ số EQ siêu thấp và ko biết cách bộc lộ cảm xúc, dàn dà mình nhận thấy rõ mình có dấu hiệu trầm cảm và tự kỷ.
Dạo này rất hay cãi nhau. Mình thấy xa vời, mong manh và mệt mỏi. Nhưng ko thể chấm dứt đc. Chắc đợi đến cái ngày 1 trong 2 có người thứ 3, mình mới tỉnh....và dừng lại.
Người ta nghĩ yêu chỉ cần là đúng nghĩa đen của từ yêu. Mình lại nghĩ khác. Tình yêu cần được chăm sóc từ cả 2 phía và lâu dài. Ko cái cái gì gọi là định kì chỉ có chủ nhật và 2 lần/ tuần. Thế mà đã đc 5 năm. Ở ngoài nhìn thì ổn đấy. Nhưng ở trong chả ổn tí nào. Chắc chỉ có mình mới nghĩ nó ko ổn và muốn thay đổi. Còn đối phương chỉ nghĩ người cần thay đổi là mình!
5 năm, và người ta bảo ko thể biết đc mình thích mặc gì, mang giày gì và thích làm gì. Còn mình biết đc là người ta ko có chút cảm nhận gì về mình. Có lẽ ngoài từ ăn và nổi khùng ra, người ta chỉ nghĩ mình đến đc như vậy. Buồn thật đấy. Thấy trên phim ảnh, bạn bè, có ai yêu và được yêu 1 cách kì lạ như mình ko.
Chả biết sẽ kéo dài đến đâu...nhưng cứ vậy đi! Đôi khi thấy thật gần và ấm áp, chỉ muốn thời gian ngừng lại. Nhưng trở về thực tại lại rất mỏng manh và bấp bênh!
Nhớ thì gặp, biết đâu ngày mai chả còn....
Dạo này rất hay cãi nhau. Mình thấy xa vời, mong manh và mệt mỏi. Nhưng ko thể chấm dứt đc. Chắc đợi đến cái ngày 1 trong 2 có người thứ 3, mình mới tỉnh....và dừng lại.
Người ta nghĩ yêu chỉ cần là đúng nghĩa đen của từ yêu. Mình lại nghĩ khác. Tình yêu cần được chăm sóc từ cả 2 phía và lâu dài. Ko cái cái gì gọi là định kì chỉ có chủ nhật và 2 lần/ tuần. Thế mà đã đc 5 năm. Ở ngoài nhìn thì ổn đấy. Nhưng ở trong chả ổn tí nào. Chắc chỉ có mình mới nghĩ nó ko ổn và muốn thay đổi. Còn đối phương chỉ nghĩ người cần thay đổi là mình!
5 năm, và người ta bảo ko thể biết đc mình thích mặc gì, mang giày gì và thích làm gì. Còn mình biết đc là người ta ko có chút cảm nhận gì về mình. Có lẽ ngoài từ ăn và nổi khùng ra, người ta chỉ nghĩ mình đến đc như vậy. Buồn thật đấy. Thấy trên phim ảnh, bạn bè, có ai yêu và được yêu 1 cách kì lạ như mình ko.
Chả biết sẽ kéo dài đến đâu...nhưng cứ vậy đi! Đôi khi thấy thật gần và ấm áp, chỉ muốn thời gian ngừng lại. Nhưng trở về thực tại lại rất mỏng manh và bấp bênh!
Nhớ thì gặp, biết đâu ngày mai chả còn....
Cảm nhận
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký
Thời gian này đối với anh quá khó khăn, anh muốn nói với em nhiều điều, nhưng anh không dám nói, anh chỉ có thể nhắn cho em một ngày với ba tin nhắn mà không đòi hỏi em nhắn lại, điều đó giúp anh giữ được tình yêu của anh dành cho em trong tim anh. Buổi tối, anh lén lút lên facebook để rùi nhìn thấy em online nhưng không dám nói gì hết.
Anh biết em muốn anh thành công hơn nữa, anh sẽ làm điều đó vì em.
Anh sẽ không yêu ai khác ngoài em cả, có lẽ em cũng hiểu điều đó.
Lâu rùi em không lên Hoa thuy tinh, có lẽ sau này em chợt nhớ ra và sẽ lên xem lại, nhưng lúc đó anh có còn bên em không?
Anh sẽ không đi Nhật đâu em ah, dù cho Sato có thuyết phục anh như thế nào đi nữa. Anh chỉ đi khi nào có em đi bên cạnh anh. Nhưng anh biết điều đó là không thể.
Anh hy vọng một ngày nào đó em quay về với anh và chúng ta sẽ cùng nhau đọc lại những dòng này trên hoa thuy tinh, chúng ta lại bắt đầu từ hoa thuy tinh rạn nứt nhưng được dán rất nhiều silicon trên đó.
Anh còn cơ hội đó không em?
qts