sáng nay đi học về, bước vào sân kí túc vừa hay trời đổ cơn mưa. mưa Sài Gòn mạnh mẽ, dữ dội nhưng lại qua rất nhanh, chẳng để lại một vết dấu gì. nhớ quê quá, những cơn mưa ngày đó không là một thứ gì to tác nhưng để lại trong lòng người ta một nỗi nhớ vô cùng.
mọi người đang ở nhà, thật vui. mình ở xa quá. thỉnh thoảng buồn không thể tả nỗi. từ xưa giờ vốn là mình đã không hay tâm sự gì với bất kì ai trong nhà, buồn vui cũng chỉ một mình, nhưng có mọi người bên cạnh vẫn là một nguồn động viên vô hình nào đó mà mình không hề biết cho đến khi rời xa nó.
quê hương là một sự thiếu thốn mà không gì bù đắp nỗi. một bờ biển đầy nắng, một ngôi nhà thân yêu nơi có những người chờ đợi mình với tình thương không bao giờ tính toán, một ngôi trường đã từng in dấu chân mình và bạn bè thời thơ ấu, một góc quán nhỏ ven đường, một chút gió, một chút mưa. ôi sao mà yêu đến thế.
bạn bè. mình cảm thấy xa vắng. chẳng thể hiểu được nhau. rồi cảm thấy mệt mỏi. chẳng ai muốn làm gì để cải thiện nó. 2 đứa cùng quê, thân nhau từ hồi năm nhất, giờ là vậy đó.