Công việc ngày càng chán. Mối quan hệ với Sếp thì ngày càng xấu, ra đi một ngày gần đây là chắc chắn. Không biết ông Sếp cố tình làm vậy hay sao nữa. Lúc phỏng vấn thì hứa đây là môi trường có thể học hỏi tiếng Anh nhưng thực sự thì chẳng có, có khoá đào tạo tiếng Anh 3 tháng thì lại đưa 1 một người chẳng có chút kiến thức gì lại lười nữa chứ mà cho đi đào tạo tiếng anh 3 tháng lại thêm đi Nhật 1 tháng nữa mà người đó vào làm cùng lúc với mình mới tức. Phân công công việc cho nó thì ít mà phân công cho mình thì nhiều. Vậy mà nói chính sách thu hút nhân tài mới ghê. Mặc dù mình không phải nhân tài nhưng mình dám chắc là mình giỏi hơn nó về làm việc, nó chỉ hơn mình tài nịnh hót thôi. Nghĩ lại thật đau lòng. Chắc ông Sếp chưa bao giờ học qua môn học tâm lý và nghệ thuật lãnh đạo nên không biết đến mô hình Maslow, trong nấc thang thứ tư thì được tôn trọng là phần quan trọng mà ở đây mình chẳng được tôn trọng gì cả. Ông Sếp cứ sợ mình học xong thì nghỉ làm nhưng thật ra mình tính làm ở đây vài năm nữa. Kiếu này học xong là mình phải nghỉ thôi. chỉ tới tháng 11 là học xong chương trình rồi, còn làm luận văn khoảng 3 tháng với bảo vệ đề tài nữa là xong. Cố lên, chỉ phải nhịn có 6 hoặc 7 tháng nữa thôi.
Tối qua ngồi nói chuyện với ba mẹ hiểu ra được nhiều điều, không ai thương mình bằng ba mẹ. Tối ngày ba mẹ cứ sợ mình bị ế hoài :) mà cũng có thể lắm chứ vì đến giờ mình vẫn lonesome mà.