buổi sáng đầu tuần....vẫn trôi đi như thế...
Gọi điện cho chị gái...nói chuyện...giọng chị nghe uể oải...
Chuyển máy cho mẹ....nói được mấy câu thì mẹ nói không có chuyện gì nữa tán gẫu tốn tiền điện thoại....Mẹ luôn luôn như thế...
Mình thương mẹ ...thương chị ...và thương cả gia đình mình quá...ai cũng có cuộc sống riêng nhưng....
Mình thương mẹ....đến tận bây giờ mà mẹ vẫn phải lo lắng cho con cái...chị đi lấy chồng mẹ vẫn lo riêng...anh đi lấy vợ rồi vẫn còn phải dựa vào mẹ....Còn mình...anh ấy lo cho mình nên mình không làm phiền mẹ nữa...mình không muốn mẹ bận tâm về mình. Mình sẽ sống tốt...để mẹ không phải bận tâm về mình...
Mẹ muốn mình lấy chồng...để hết lo lắng, những lo lắng của một người mẹ...mẹ muốn mình lấy chồng để mẹ được chăm sóc cháu...và mình...vì so với anh và chị mình yếu nhất, lại là con út nên được mẹ lo lắng nhất...Nhưng là vì con út nên mình sẽ cố gắng để mẹ yên lòng...
Con yêu mẹ, thương cha...và những vất vả của anh chị nữa....
Và với cuộc sống này đôi khi con tự hỏi tại sao?