Vô tình đọc lại bài blog cũ này lại nhớ anh vô cùng. Chợt nhận ra trái tim mình còn đau hơn khi lần đầu tiên đọc bài này nữa! Tại sao thế??!!...
Có lẽ bây giờ mình đã đủ trưởng thành để cảm nhận được nỗi đau rất sâu sắc này, không còn là cảm giác chỉ “hơi đau” của trẻ con ngày xưa. Cứ ngỡ mình sẽ mau quên anh thôi, vậy mà….Hơn 1 năm rồi còn gì, chắc là anh cũng đã quên rằng có 1 người luôn đợi anh ở một góc tối nào đó….vì anh luôn chạy theo ánh sáng mà quên rằng trong bóng tối cũng có 1 tình yêu nồng cháy dành cho anh.
Giờ này chắc anh đang vui bên một người con gái khác hay anh vẫn đang đau vì cô gái ấy. Mình chẳng biết nữa, nhưng dù thế nào thì mình cũng mong rằng anh hãy cứ sống vui vẻ dù là anh bên cạnh ai khác không phải là em còn hơn phải đau khổ vì một người đã đi qua cuộc đời anh! Những ký ức cuối cùng về anh trong em là hình ảnh của anh với những chuỗi ngày cay đắng vì tình yêu, vì cô gái ấy...vì vậy em không muốn một ngày nào đó em vô tình gặp lại anh vẫn là sự đau khổ khi xưa…
Thi ơi! Anh hãy sống cui lên đi, sống vui với hiện tại và hy vọng vào một tình yêu đẹp đang chờ anh ở phía trước!
-Còn-em-thì-anh-chẳng-
-cần-phải-nghĩ-đến-làm-gì!...
………………..
……………
………
…..
[bo_cong_anh]