Nhật ký của vitconxauxi_hj
vitconxauxi_hj viết vào ngày 18.05.2012
Giọt nắng đi lạc...
trời vào hè, nắng. Lúc này thấy yêu cái điều hòa lắm nhưng k ngồi được điều hòa nên đành ngậm ngùi gắn bó vs cái quạt điện chạy hết công suất. Đã nóng, lại phát sợ vì độ năn nỉ dai hơn đỉa của con bạn.Chàng của nó biến mất, nhờ tôi send hộ cái sms. Đành ngậm ngùi nhắm mắt làm liều.5' sau, cái người mà tôi gửi lại k thấy đâu, một tn và một lần nhá máy từ số cậu bạn cùng lớp.....
- làm quen nhá bạn!!!!!!!
tôi giật mình, reply lại. Cậu bạn tẽn tò nhưng vẫn nói chuyện cùng.
tôi và cậu ấy quen nhau như thế. Từ hôm đó, ngày nào cậu ấy cũng nhắn tin cho tôi lúc 11h. Vài câu hỏi vu vơ, hỏi thăm một ngày của tôi. Và tối nào cũng vậy, cậu ấy lại lăn ra ngủ quên khi đang nhắn tin. Một kiểu chúc ngủ ngon đặc biệt....
Tôi buồn, cậu ấy nhắn tin đến. Như vô tình thôi. Tôi reply lại. Cậu ấy tâm sự cùng tôi vài điều. Tôi thấy tò mò và bất ngờ vì điều đó. Bình thường, ở lớp, cậu ấy chỉ vật lý và vật lý. Thế giới của cậu ấy tôi cảm giác như chẳng có gì ngoài con lắc, các loại máy điện, các sáng tạo vật lý. Tôi chưa baoh nghĩ và cũng chưa từng nghĩ sẽ bước vào thế giới ấy. Nhưng hình như, tôi đang làm điều ngược lại. Vì cậu ấy đặc biệt, rất đặc biệt....
Tính tôi ít khi tập trung vào công việc đang làm, rất hay bị phân tâm. Tôi xin dùng đt, bố mẹ k đồng ý. Cũng chỉ vì lo tôi mải nghịch mà quên học. Tôi vốn dĩ bướng bỉnh và rất mâu thuẫn. Biết k tốt và vẫn cứ làm. tất cả chỉ để đổi lấy niềm vui, chỉ vì tôi sợ tôi sẽ k tồn tại trong mắt mọi người.
tôi bị thu dt và bắt đầu thấy sợ thế giới xung quanh. cậu ấy rủ tôi ngồi cùng....
- có nên dùng nữa k? - tôi hỏi khi tay đang chép con tích phân và đầu nghĩ lung tung...
- cũng chẳng sao, k dùng tốt mà - Cậu ấy thản nhiên trả lời...
Tôi im lặng k nói gì. nghĩ mông lung ngoài cửa sổ. Nắng... Trời bắt đầu có nắng rồi. tất cả cứ như thước phim quay chậm. Người ta thì lạnh nhạt. Cs gia đình. Cs bây giờ. Áp lực thi cử. Nhưng cũng đã có lúc tôi hạnh phúc còn gì, cũng đã có lúc tôi cười nhiều còn gì... tôi kể cậu ấy nghe về mọi chuyện, kể hết. Rồi tôi khóc khi thấy thương cho bản thân mình. Khóc òa lên như một đứa trẻ. Cậu ấy chọn cách im lặng bên cạnh tôi. Có lẽ, điều ấy làm tôi thấy bình yên...
- cậu làm cho tớ một việc được k?
- ừm, gì cũng được miễn cậu thấy vui.
-cậu quan tâm tớ thay phần người ta được k?
-ừm.
- cậu làm tớ vui khi tớ buồn được k?
-ừm.
-cậu giúp tớ học được k?
-ừm.
-cậu làm chỗ dựa cho tớ được k?
-tớ muốn suy nghĩ. tớ có thể đồng ý tất cả nhưng việc này tớ cần suy nghĩ...
Tôi k nói gì, đợi chờ câu trả lời từ cậu ấy. Mỗi ngày trôi qua, tôi lại thấy vui khi bên cạnh cậu ấy. Giống cơn gió giữa mùa hè nóng bức, giống giọt nắng đi lạc giữa mùa đông lạnh căm. Mỗi thứ một chút. Lạnh lùng nhưng thực sự rất ấm. Cậu ấy khuyên tôi k nên dùng dt nữa. tôi vẫn ngang bướng k nghe. Tôi muốn dùng và muốn cả cậu ấy dùng nữa. Cậu ấy k reply lại. Khi tỉnh dậy, tôi nhận được tin nhắn từ cậu ấy :" tớ sẽ luôn quan tâm tới cậu, sẽ làm những gì tốt nhất cho cậu". K biết, nhưng tôi thấy ấm áp và bình yên. cảm giác này khác vs cảm giác mà Cầu Vồng mang lại....
Cậu ấy nói là làm. Tôi chuyển sang ngồi cạnh cậu ấy. Ít nói nhưng ham học. Mỗi lần tôi k hiểu là cậu ấy lại giảng bài cho tôi, thậm chí còn dạy tôi cách làm tắt. Mưa chưa baoh làm điều này cho tôi, dù Mưa cũng học tốt. Giờ học mấy môn xã hội, tôi ngồi gập mấy bé hạc giấy, thử tâm linh cho điều ước 1k hạc giấy. Tôi đưa giấy, cậu ấy cũng gập. Bàn tay lóng ngóng. Dù k biết gập nhưng cậu ấy nhìn tôi và học. Thực sự, tôi thây mỗi lúc như thế. Trước, khi tôi đề nghị, Mưa từ chối k làm. Đơn giản vì k thích và đó là trò trẻ con...
- Cậu thích màu gì? - tôi ôm gấu, nhắn tin..
- màu hồng...
Bất ngờ thật ý. Màu hồng. Ngày hôm sau, tôi đi tìm móc điện thoại,cho cậu ấy. nhưng chẳng có cái nào tôi thích. Chắc tại bản thân tôi k yêu màu hồng lắm. Cuối cùng, lọt vào mắt tôi là cái móc đôi hình xương cá. Đưa cậu ấy, chỉ cười mỉm và cầm nó suốt 5 tiết học... Giống trẻ con thật...
- Cậu k thích nó à?
- tớ thích, sao cậu hỏi thế?
- k, mà điện thoại của cậu k có chỗ móc cơ mà?
- tớ đổi điện thoại để treo nó rồi ^^
Cuối năm, lớp tổ chức đi dã ngoại. Một vùng ven biển. Xa thành phố. Xa những nơi ồn ào, náo nhiệt. Đến biển, chỉ có tiếng sóng ào ạt vỗ vào bờ,đập vào đá tung bọt trắng xóa. Tôi hít căng lồng ngực không khí trong lành nơi đây. Mùi mằn mặn của muối. Hơi lành lạnh của gió biển. Tất cả quyện vào nhau. Mọi âu lo muộn phiền biến mất. Chạy ra biển, nhảy sóng. Cậu ấy nắm tay tôi và cùng nhảy. Một cái nắm tay, rất chặt....
Chiều về. Mưa ngồi cạnh lũ con trai và tán phét. Tôi chọn ngồi cạnh cậu ấy. Xe từ từ lăn bánh. Mệt quá, tôi ngủ thiếp đi. Ngủ rất ngon. Tỉnh dậy, tôi mới biết mình đang ngủ trên vai cậu ấy...
- xin lỗi, tớ ngủ quên...- tôi cười trừ, bối rối...
- K sao. Tớ có thể làm chỗ dựa cho cậu mà....
....trời nắng nhẹ... bình yên.....
- làm quen nhá bạn!!!!!!!
tôi giật mình, reply lại. Cậu bạn tẽn tò nhưng vẫn nói chuyện cùng.
tôi và cậu ấy quen nhau như thế. Từ hôm đó, ngày nào cậu ấy cũng nhắn tin cho tôi lúc 11h. Vài câu hỏi vu vơ, hỏi thăm một ngày của tôi. Và tối nào cũng vậy, cậu ấy lại lăn ra ngủ quên khi đang nhắn tin. Một kiểu chúc ngủ ngon đặc biệt....
Tôi buồn, cậu ấy nhắn tin đến. Như vô tình thôi. Tôi reply lại. Cậu ấy tâm sự cùng tôi vài điều. Tôi thấy tò mò và bất ngờ vì điều đó. Bình thường, ở lớp, cậu ấy chỉ vật lý và vật lý. Thế giới của cậu ấy tôi cảm giác như chẳng có gì ngoài con lắc, các loại máy điện, các sáng tạo vật lý. Tôi chưa baoh nghĩ và cũng chưa từng nghĩ sẽ bước vào thế giới ấy. Nhưng hình như, tôi đang làm điều ngược lại. Vì cậu ấy đặc biệt, rất đặc biệt....
Tính tôi ít khi tập trung vào công việc đang làm, rất hay bị phân tâm. Tôi xin dùng đt, bố mẹ k đồng ý. Cũng chỉ vì lo tôi mải nghịch mà quên học. Tôi vốn dĩ bướng bỉnh và rất mâu thuẫn. Biết k tốt và vẫn cứ làm. tất cả chỉ để đổi lấy niềm vui, chỉ vì tôi sợ tôi sẽ k tồn tại trong mắt mọi người.
tôi bị thu dt và bắt đầu thấy sợ thế giới xung quanh. cậu ấy rủ tôi ngồi cùng....
- có nên dùng nữa k? - tôi hỏi khi tay đang chép con tích phân và đầu nghĩ lung tung...
- cũng chẳng sao, k dùng tốt mà - Cậu ấy thản nhiên trả lời...
Tôi im lặng k nói gì. nghĩ mông lung ngoài cửa sổ. Nắng... Trời bắt đầu có nắng rồi. tất cả cứ như thước phim quay chậm. Người ta thì lạnh nhạt. Cs gia đình. Cs bây giờ. Áp lực thi cử. Nhưng cũng đã có lúc tôi hạnh phúc còn gì, cũng đã có lúc tôi cười nhiều còn gì... tôi kể cậu ấy nghe về mọi chuyện, kể hết. Rồi tôi khóc khi thấy thương cho bản thân mình. Khóc òa lên như một đứa trẻ. Cậu ấy chọn cách im lặng bên cạnh tôi. Có lẽ, điều ấy làm tôi thấy bình yên...
- cậu làm cho tớ một việc được k?
- ừm, gì cũng được miễn cậu thấy vui.
-cậu quan tâm tớ thay phần người ta được k?
-ừm.
- cậu làm tớ vui khi tớ buồn được k?
-ừm.
-cậu giúp tớ học được k?
-ừm.
-cậu làm chỗ dựa cho tớ được k?
-tớ muốn suy nghĩ. tớ có thể đồng ý tất cả nhưng việc này tớ cần suy nghĩ...
Tôi k nói gì, đợi chờ câu trả lời từ cậu ấy. Mỗi ngày trôi qua, tôi lại thấy vui khi bên cạnh cậu ấy. Giống cơn gió giữa mùa hè nóng bức, giống giọt nắng đi lạc giữa mùa đông lạnh căm. Mỗi thứ một chút. Lạnh lùng nhưng thực sự rất ấm. Cậu ấy khuyên tôi k nên dùng dt nữa. tôi vẫn ngang bướng k nghe. Tôi muốn dùng và muốn cả cậu ấy dùng nữa. Cậu ấy k reply lại. Khi tỉnh dậy, tôi nhận được tin nhắn từ cậu ấy :" tớ sẽ luôn quan tâm tới cậu, sẽ làm những gì tốt nhất cho cậu". K biết, nhưng tôi thấy ấm áp và bình yên. cảm giác này khác vs cảm giác mà Cầu Vồng mang lại....
Cậu ấy nói là làm. Tôi chuyển sang ngồi cạnh cậu ấy. Ít nói nhưng ham học. Mỗi lần tôi k hiểu là cậu ấy lại giảng bài cho tôi, thậm chí còn dạy tôi cách làm tắt. Mưa chưa baoh làm điều này cho tôi, dù Mưa cũng học tốt. Giờ học mấy môn xã hội, tôi ngồi gập mấy bé hạc giấy, thử tâm linh cho điều ước 1k hạc giấy. Tôi đưa giấy, cậu ấy cũng gập. Bàn tay lóng ngóng. Dù k biết gập nhưng cậu ấy nhìn tôi và học. Thực sự, tôi thây mỗi lúc như thế. Trước, khi tôi đề nghị, Mưa từ chối k làm. Đơn giản vì k thích và đó là trò trẻ con...
- Cậu thích màu gì? - tôi ôm gấu, nhắn tin..
- màu hồng...
Bất ngờ thật ý. Màu hồng. Ngày hôm sau, tôi đi tìm móc điện thoại,cho cậu ấy. nhưng chẳng có cái nào tôi thích. Chắc tại bản thân tôi k yêu màu hồng lắm. Cuối cùng, lọt vào mắt tôi là cái móc đôi hình xương cá. Đưa cậu ấy, chỉ cười mỉm và cầm nó suốt 5 tiết học... Giống trẻ con thật...
- Cậu k thích nó à?
- tớ thích, sao cậu hỏi thế?
- k, mà điện thoại của cậu k có chỗ móc cơ mà?
- tớ đổi điện thoại để treo nó rồi ^^
Cuối năm, lớp tổ chức đi dã ngoại. Một vùng ven biển. Xa thành phố. Xa những nơi ồn ào, náo nhiệt. Đến biển, chỉ có tiếng sóng ào ạt vỗ vào bờ,đập vào đá tung bọt trắng xóa. Tôi hít căng lồng ngực không khí trong lành nơi đây. Mùi mằn mặn của muối. Hơi lành lạnh của gió biển. Tất cả quyện vào nhau. Mọi âu lo muộn phiền biến mất. Chạy ra biển, nhảy sóng. Cậu ấy nắm tay tôi và cùng nhảy. Một cái nắm tay, rất chặt....
Chiều về. Mưa ngồi cạnh lũ con trai và tán phét. Tôi chọn ngồi cạnh cậu ấy. Xe từ từ lăn bánh. Mệt quá, tôi ngủ thiếp đi. Ngủ rất ngon. Tỉnh dậy, tôi mới biết mình đang ngủ trên vai cậu ấy...
- xin lỗi, tớ ngủ quên...- tôi cười trừ, bối rối...
- K sao. Tớ có thể làm chỗ dựa cho cậu mà....
....trời nắng nhẹ... bình yên.....
Cảm nhận
Gởi bởi traitimmongmanh vào ngày 18.05.2012 11:03:10
^^
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký