Em yêu anh, đã thực sự rất yêu anh, nhưng có lẽ...tình yêu đó chỉ là ảo tưởng của một mình em tự thêu dệt, tự mơ mộng, tự vun đắp... và giờ đây, khi nghĩ lại tất cả, em thấy mình thật sự may mắn khi anh rời bỏ em, để em có thể thoát ra khỏi tình yêu ngu ngốc đó!
Có một người đồng nghiệp, người đó cũng bình thường, chẳng làm gì em cả, nhưng em ghét cay ghét đắng anh ta, chẳng muốn nhìn thấy mặt anh ta một chút nào, chỗ nào có anh ta là chỗ đó ko có em, em ghét anh ta vô cùng vì anh ta có một tội duy nhất đó là...anh ta giống anh!
Cũng thấy tội nghiệp anh ta lắm, vì anh ta chẳng có lỗi gì cả, chẳng làm gì em cả mà vẫn bị em ghét. Từ lúc nhìn thấy anh ta và ghét anh ta, em mới chợt nhận ra rằng, em rất hận anh, hận cả bản thân mình vì sao lại có thể ngu ngốc yêu một người tệ bạc như anh.
Suy nghĩ lại tất cả, những gì anh làm cho em, nói với em khi tình cảm còn nồng nàn, và những gì anh đã nói với em, cư xử với em khi anh đã chán và tình cảm lạnh nhạt vì ko được như ý mình, tình yêu của anh, tất cả đều có tính toán và sắp đặt, khi em đã ko thể được như mong muốn của anh, thì rủ bỏ ko một chút thương tiếc như chưa từng có bất cứ yêu thương nào, chỉ cần một lý do cỏn con ko đáng...anh thật đáng sợ.
Em mừng vì mình đã may mắn ko đánh mất mình cho một kẻ đáng sợ như anh, và mừng vì đã may mắn ko phải gắn kết cả cuộc đời này với một kẻ tệ bạc như anh. Tốt nhất là anh đừng bao giờ xuất hiện trước mắt em bất cứ một lần nào nữa! Mong là cả đời này sẽ ko bao giờ gặp lại!