Anh là một tên đê tiện, đốn mạt nhưng em vẫn yêu anh. Yêu một tên đốn mạt như anh, em cũng trở thành một kẻ đốn mạt.
Điều gì càng chân thành thì càng dễ tổn thương. Anh là người đa tình, dễ yêu cũng dễ chán. Còn em lại là một cô gái khó tính, đa nghi. Chúng ta đã sai ngay từ giây phút đầu khi trot lỡ ý thích nhau.
Có thể anh không phải là người em yêu nhất nhưng đó lại là một tình yêu chân thành. Một kẻ đa tình như anh khó có thể dung hòa với một người đào hoa như em. Biết trước tương lai như thế nào rồi mà sao vẫn cố chấp không chịu buông.
Không phải anh nhát, từ “nhu nhược” mới chính xác để nói lên con người anh. Yêu một con người nhu nhượ khiến ta thật mệt mỏi.
Có trái nào mà trái chẳng chua. Có trái nào mà trái ngọt hoàn toàn. Chua, ngọt, cay, đắng dung hòa với nhau theo một cách thức riêng để tạo ra một mùi vị riêng rất đặc trưng cho từng loại quả.
Đâu phải tình yêu nào cũng giống nhau. Nhưng chung quy lại đều là đau khổ, hạnh phúc. Khác là do mức độ mà thôi.
Con người là một khối vật thể lấp đầy mâu thuẩn. lúc này em thấy em yêu anh nhưng xét đến tận cùng thì em thấy rằng mình không hề yêu anh. Nỗi đau anh gây ra cho em không phải do em yêu anh quá nhiều mà đau là do cái “tôi” bị tổn thương mà thôi.
Anh nói đúng, “em không hề thích anh”. Cho đến bây giờ, tại thời điểm này em mới phát hiện ra điều đó. Thì ra trước đây, cái gọ là tình yêu dành cho anh, chỉ là do em ngộ nhận mà thôi. trong em vẫn không bao giờ quên được hình bong một người con trai mà em luôn yêu thương suốt sáu năm nay thì vị trí nào để em có thể cho anh lọt vào nữa chứ.
Thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả. nhưng vết thương vô tình em tự mang lên người mãi không xóa được anh ơi.
Thực ra anh rất tốt với em, luôn nhường nhịn, lo lắng cho em nhưng có lẽ em xem anh giống như một người anh trai mà thôi. một người anh trai yêu thương em gái hết mực.