Tôi có 1 cuộc sống thật vô vị và buồn tẻ đến nỗi tôi cũng không biết mình tồn tại trên thế gian này để làm gì và có gì vui để tôi lưu luyến mà sống tiếp quãng đời còn lại?!!!!
Gia đình tôi có 4 anh chị em, 2 anh, 1 chị và tôi là em út. Anh hai tính đến giờ đã có đến 3 người vợ và tất cả đều chưa qua cưới hỏi, chỉ về ở chung và như thế thì được gọi là vợ là chồng. Anh hai có 2 đứa con, 1 của bà cả, 2 của bà thứ 2 nhưng cả 2 đứa anh đều không lo mà suốt ngày chỉ biết lo nấu nướng, giặt giũ, cung phụng tiền bạc cho bà vợ 3 bởi 1 lẻ bà vợ 3 trẻ hơn anh hai tôi đến 10 tuổi và rất xinh đẹp.
Đứa con của bà 2 thì không lo vì nó có mẹ chăm sóc không cần có ba cũng được nhưng tội nhất là đứa con của bà cả; cả ba và mẹ đều bỏ rơi không ai đoái hoài tới, thấy xót cháu nên ông bà nội đem về nuôi lo cho ăn học đàng hoàng.
Anh hai là thế, anh ba lại càng chán chường!!!!!! Từ nhỏ đã có máu đỏ đen, suốt 1 ngày cờ bạc bê tha có khi thua bạc hết tiền sinh tật ăn cắp để rồi phải vào tù hết nửa năm. Bây giờ lấy vợ, sinh con nhưng tính nào vẫn tật nấy cờ bạc đến bán cửa, bán nhà rồi về đánh vợ đánh con cho hả cơn tức những lúc thua cờ bạc.
Những tưởng người tốt đẹp nhất là chị gái nhưng gần đây lại đi quen với 1 người đã có vợ con. Họ đi chơi thâu đêm suốt sáng mặc cho bố mẹ can ngăn đến nỗi bây giờ mẹ giận không khuyên nổi chị đã bỏ nhà đi vì quá buồn bực.
Còn tôi thì sao? Sáng thức dậy mở cửa cho thuê phim rồi tối lại tắt đèn đi ngủ, ngày nào cũng như ngày nào không có gì mới cũng chẳng có gì vui. Bà con hàng xóm nói anh hai bao gái bỏ bê cha mẹ, con cái không lo, nói anh ba khuya khuya lại đánh đập chửi bới chị dâu làm hàng xóm không ai ngủ được, nói chị tư cước chồng người ta, nói tôi không học thức không nghề nghiệp,..... tất cả những lời đó tôi đã nghe biết bao lần, trước đây còn cảm thấy nhục nhã và bực tức nhưng nay dường như vô cảm phải chăng cuộc sống của tôi chỉ có thế, nhàm chám và vô vị?!!!!