đôi khi cuộc đời bỗng trở nên thật khó sống. sự thật là mọi người đều ích kỉ, chăm chút cho bản thân mình kinh khủng và mặc kệ xung quanh như thế nào đôi lúc cũng thật khó chấp nhận, phải không? mình sao thế, bỗng nhiên bình thường lờ đi sao bây giờ lại lôi nó ra cho thêm khổ. ngán ngẩm, một ai đó càng hi sinh vì người khác thì sẽ có một người khác lười biếng và luôn đùn đẩy những khó khăn, trách nhiệm. thật là kì cục, chẳng hiểu nghĩ gì mà làm được mấy chuyện chướng như vậy. rốt cục nhìn qua nhìn lại, nhìn về chính mình, cũng chỉ là 1 kẻ ích kỉ trên cõi đời mà thôi. bế tắc quá. nhưng mà tức, cái gì cũng 1 vài người nào đó làm, những người còn lại luôn ngồi yên sung sướng. vậy có công bằng không. thế rồi cảm thấy sao mình lại phải tất bật mệt mỏi vì những đứa như vậy và mình cũng ngồi chơi chư chúng nó, thế mới công bằng, nhưng rồi ai cũng nghĩ như mình thì thế giới sẽ như thế nào nữa.
cuộc sống không đơn giản chỉ là bạn làm gì đó, bạn nhìn vào ai đó và phán xét điều gì đó. sống đôi lúc là chịu đựng và chia sẻ. bạn mất bình tĩnh về 1 thứ mà thực ra đó là sự xấu xa của cả thế giới này- như là tính tham lam hay ích kỉ- và trở nên căm ghét mọi người. bạn làm cho cuộc sống của chính mình trở nên tồi tệ không thể tả nổi, vì vốn dĩ cuộc sống là như thế cho dù bạn có muốn hay không, có nhận ra hay cố tình lờ đi. cứ từng bước, từng bước bạn đóng cửa trái tim mìn. bạn tước đi của họ 1 cơ hội để giải thích chính là bạn đã làm mất đi những điều tốt đẹp, sự độ lượng, tấm lòng cảm thông từ trong chính tâm hồn mình, phải thế không?
con người thật là mâu thuẫn quá. mình cũng còn chẳng hiểu nỗi mình nữa.