Số phận của số phận
Cảm ơn cuộc đời đã cho ta hiểu được thế nào là hai chữ “cuộc đời”.
Khi con viết những dòng này, con đã khóc rất nhiều. con khóc cho chính sự ngu dốt của con. Để có được bài học này, cái giá con phải trả quá đắt. con không còn tin vào “con người”.
Con sợ cảnh cô độc. sống mãi trong cô độc, con sẽ chết dần, chết mòn trong u uất. nhưng bản thân con chưa một lần suy nghĩ sẽ dám bước qua cánh cửa đó. Con sợ “con người”
Con muốn say. Say sẽ làm con quên đi tất cả. con uống. uống rất nhiều. nhưng càng uống con càng tỉnh. Say trong men tỉnh. Con chán ghét. Nếu như con say thật thì sướng biết mấy. khi đó con sẽ không phải đối diện những chuyện kinh khủng vượt quá sức chịu đựng của con.
Ba à. Tại sao ông trời lại bắt con phải là con gái của ba chứ.
Con rất hận ba. Hận ba đến tận xương tủy. có những lúc, con đã muốn giết ba. Nhưng may mắn thay nó chỉ vụt thoáng qua tít tắt trong suy nghĩ rồi lặn biến.
Con nhớ lại ngày xưa. Cái ngày ba nâng con trên tay tập con bơi, cái ngày ba cõng con ra khơi rồi hai ba con ta cùng hụp sâu xuống đáy biển. ba có biết những ngày tháng đó con hạnh phúc biết bao không.
Tất cả những gì con có ngày hôm nay, ý chí kiên định, năng lực sống, khả năng nhìn người, tất cả đều do ba chỉ dạy con từng bước một. nhưng sao ba lại không làm được như thế.
Ba hướng con đến một cô gái dũng cảm, một đứa con gái dám đương đầu với cuộc sống, dám chấp nhận vấp ngả rồi lẳng lặng đứng lên. Nhưng sao ba lại không làm được như vậy.
Càng hận ba con càng thương hại ba. Càng thương hại ba con càng xót xa cho chính con người ba. Và trên tất cả những điều đó, con biết con thương ba đến nhường nào.
Nếu ba không phải là ba của con. Nếu con không thương ba nhiều như thế này thì có lẽ con sẽ không bao giờ hận ba.
Đến khi nào ba mới trở lại con người thật sự của ba hả ba.