Quả thật cuộc sống này là 1 khối tương tác. Có cho đi thì mới mong nhận lại. Hoặc đã nhận thì phải trả để mà còn đc cho tiếp. Muốn người ta nhớ đến mình thì ít ra mình phải làm cái gì đó để người ta còn biết đến sự tồn tại của mình. Chung lại, chúng ta đây, đều là người dưng với nhau. Và vì là người dưng, nên chẳng ai cứ quan tâm đến mình mãi nếu mình thờ ơ với họ...biết vậy, mà vẫn thấy có chút chua cay...
Chiều đi dạy, học trò mới, 1 tuần 3 buổi, 1 buổi 1,5h, lương tháng 1,5tr. Nhìu hay ít? Mình chẳng biết, nhưng với mình bây giờ, chỉ có số tiền nào đủ nuôi sống mình trong 1 tháng, có dư cho mình tiêu xài linh tinh, thì mới gọi là tương đối. Đồng lương dạy kèm chẳng đủ để mình làm cái gì ra hồn cả...vậy nên, mình thấy thấp. Và vì thấy thấp nên mình muốn nó cao hơn, mình chợt thấy mình bắt đầu tính toán và đòi hỏi quá nhìu vào công việc làm thêm này. Mình quên rằng nó ko phải công việc chính, mình đang cố gắng lấy ngắn nuôi dài...và điều đó làm mình trở thành 1 người thực dụng....đáng xấu hổ ghê gớm!
Anh lên Sg, nt báo thế thôi, chứ ko có thời gian để mà gặp. Mình ko hỉu tại saodạo này lại nhớ anh một cách thường xuyên như thế. Để lấp khoảng trống của MKC hay sao? Không phải, mình đã quên rồi, quên MKC để đón nhận 1 người mới. Hời hợt, lạnh lùng....Mình lại thấy chẳng ra gì cái thứ con gái chóng yêu chóng quên như mình bây giờ....
Dạo này có nhìu việc để mình suy nghĩ và lo lắng quá. Khoá luận mém tí ko thể nộp đúng hạn. Anh Hai thì chưa biết sẽ cưới xin thế nào. Công việc thì chưa đâu vào đâu. Thật sự lúc này, mình chẳng biết phải làm cái nào trc, cái nào sau, và làm ntn cả...
Mình hiện tại, là 1 đống bùi nhùi...mệt mỏi....