Một ngày nào đó, mình đã yêu. Nhưng lần này mình biết, mình yêu thật sự. Không phải là những tình cảm cuồng nhiệt, bồng bột (và không thể lý giải) của mối tình đầu, không phải là thứ tình cảm mãnh liệt đầy khát khao chiếm hữu của mối tình sau (dù chỉ là sự thay thế); giờ đây, mình có thể tự hào nói : mình đã biết thế nào là yêu.
Một ngày, mình đã gặp nhỏ. Lúc ấy, tâm trạng của mình đang…biết nói sao nhỉ? Có lẽ là "empty".....mình sợ thứ cảm giác đó, thà là đau, thật đau, vẫn hơn là trống rỗng đến đáng sợ như thế. Và nhỏ đến, thật cá tính, thật tự nhiên, mà cũng rất tình cảm. [Cái giọng cười "há há,hố hố" của mình ngày nay là "nhiễm" từ nhỏ:D]. Nói thế nào nhỉ. Lúc ấy, mình chỉ là suy nghĩ vẩn vơ…
Một ngày cuối năm, đầu hạ, nhỏ đến thăm mình. Sài gòn hôm đó mưa nhẹ, nhỏ bối rối đến nỗi quên luôn trong túi xách có cây dù. Bỗng mình nhận ra, nhỏ đáng yêu làm sao, và cái cách nhỏ vượt qua nỗi buồn làm cho mình khâm phục. Mình thật sự muốn biết thêm về nhỏ, và cũng muốn nhỏ biết thêm về mình…
Một đêm cuối hạ, mình chợt phát hiện ra, mình đã có thể làm thơ trở lại… Hơn 3 năm rồi còn gì. Cái gì đã làm cho mình thay đổi như vậy? Mình biết…đó chính là cảm giác muốn ở bên cạnh nhỏ, muốn được nhìn thấy nhỏ cười, muốn được thấy nhỏ vui vì mình… Mình đã có cái để viết, để diễn đạt, đã có người mà mình mong người ấy đọc thơ của mình. Mình biết là mình cần có nhỏ, nhưng mà, đó là một cảm giác rất mơ hồ, rất mong manh…
Một ngày đầu năm học, mình thức khuya học bài…2h sáng, bỗng trời đổ mưa. Mình đã lại làm thơ. Nhưng lần này, là bài thơ hay nhất... Không phải là những ngôn từ trang trọng, không phải là nhịp 3-4 (hay 3 -5) trong những câu 7-8 chữ khuôn mẫu đến nhàm chán, mình biết…đây là bài thơ hay nhất của mình, và có lẽ sẽ không có bài thơ thứ hai nào mình viết được như vậy nữa. Cảm xúc đến thật tự nhiên, từng câu từng câu trải dài không gượng ép... Tối hôm sau, mình tặng bài thơ ấy cho nhỏ, như một lời thổ lộ… Nhỏ ôm chầm kiss mình rồi chạy vụt nhanh vào nhà...
....Những tháng ngày khó khăn, mình chợt nhận ra cuộc đời không đơn giản chút nào, và nuôi dưỡng một tình yêu chưa hẳn là dễ dàng hơn chinh phục một tình yêu. Những lời can ngăn của mọi người không phải là mình không hiểu, mình hoàn toàn tỉnh táo để nhận định được rằng mình đang yêu 1 người con gái (thay vì người con trai như trước đây). Nếu so ra cảm xúc yêu người đồng tính có khác chi là mấy với yêu người dị tính đâu, vì quy chung ra cảm xúc đều bắt nguồn từ tim đó mà không phải sao? Đã có lúc mình tưởng chừng như tuyệt vọng, tưởng như không còn phần trăm cơ hội nào dành cho mình nữa. Đã có lúc mình bàng hoàng nhận ra thằng bạn thân nhất cũng giấu diếm mình nhiều thứ (tất nhiên vì nó muốn tốt cho mình thôi)… Đã có lúc mình đau đớn và xót xa khi nhận ra (hy vọng là mình nhầm)...người con gái mình yêu đang đau khổ, vì ai đó chứ không phải mình... Và cái làm mình đau khổ nhất, là mình không thể làm gì được cho nhỏ cả.
Một ngày đẹp trời, mình đến thăm nhỏ, mang tặng nhỏ một món quà, lòng thật vui khi được nhỏ khen "Cũng khéo tay ghê chớ!"…Ngồi bên cạnh nhỏ, nói chuyện, chỉ vậy thôi, mà sao mình vui đến thế! Mình vui, vì nụ cười của nhỏ hôm ấy thật trong trẻo, thật dài, hình như nỗi buồn trong lòng nhỏ đã không còn nữa rồi. Mình vui, vì thấy sao mà mình "yếu" quá thế, chẳng nói được một câu "quan trọng" nào với nhỏ hết, cứ ấp a ấp úng mãi, đến nỗi nhỏ còn phải bật cười mà. Bất giác lúc đó chẳng hiểu từ đâu một nỗi bất an quái quỉ nó xoáy quanh tim mình, nó vang vang câu hỏi trong đầu "liệu còn bao nhiêu lần được ngồi bên nhỏ chuyện trò như vầy? bao nhiêu lần nhìn thấy được nụ cười hồn nhiên vô tư của nhỏ như hôm nay?..." Và thật vô duyên, mình vô thức thở dài nguyên tràng thườn thượt. Nhỏ ngạc nhiên quay sang hỏi mình có chuyện gì buồn làm mình giật thót tim. Cũng hên nỗi bất an quái quỉ đó nó chỉ xoáy quanh mình, nếu không thì nhỏ của mình chắc sẽ buồn giống mình lắm, nhỏ ơi...
Cơn mưa qua, trời chưa hẳn sáng nhưng lòng người nhất định sẽ thư thái hơn, chắc thế. Dù muốn hay không, ai cũng phải trưởng thành cả mà. Tình yêu của mình (sinh năm 1989 tuổi con gắn) cũng đã lớn rồi đấy! Một ngày nào đó, mình chợt nhận ra (lại "chợt nhận ra", mình thích những khoảnh khắc bất chợt ấy), những khó khăn trước mắt hình như chẳng đáng để suy nghĩ. Nói một cách thật lý trí (và cũng rất toan tính, khô khan), thì con người ta đau khổ trong tình yêu vì lo sợ sẽ không được đáp lại, sẽ không có được người mình yêu. Đã có lúc (lúc mình tuyệt vọng nhất), mình đã tự hỏi "mình có thể nào là một người cao thượng không? Có thể đứng một mình và nhìn nhỏ vui vẻ bên cạnh một ai đó không?"… Giờ đây, câu hỏi đó không còn làm mình bận lòng nữa.
Vì....nhỏ à.......... Nếu phải xa nhau.... Chắc tôi sẽ đau, và sẽ khóc....
Cảm giác sẽ thật... tang tóc.... chia ly.....
Trên mỗi bước đi... Tôi sẽ luôn muốn...
Dừng chân...
Không phải để nghỉ.... mà chỉ là để... quay lại, và ngoái nhìn...
Để rồi trong sâu thẳm trái tim.... luôn in hình bóng của em...đầy trông ngóng! Khó có ... thể quên....
Và rồi tôi như muốn điên lên... Cảm thấy muộn phiền, không bình yên... xa cách....
Vì đến một ngày....Tôi biết em phải xa tôi... đến bên... người khác....
Lòng tôi sẽ tan nát... chứ tôi sẽ chẳng buồn...
Tim chảy máu và lòng đau trở rát...
Nhưng ... tôi vẫn hạnh phúc... cầu chúc cho người tôi yêu....
Vì tình yêu thật sự, em à.... em được hạnh phúc... là điều mà... tôi muốn....
Quá nhìu cảm xúc khi đọc những dòng này....nhưng chỉ muốn nói 1 điều thôi: tôi trân trọng những tình cảm mà em đã và đang có, cảm thông những cảm giác mà em đang trải qua....thấu hỉu những gì em chịu đựng, và thật sự đau lòng khi đọc bài thơ đó...
Tôi chúc cho em những bình yên, cho cả em và người con gái đó.Thật lòng....