Chẳng biết phải viết chuyện này như thế nào. Tâm trạng từ tối qua đến giờ cứ rối bời...bời....
Hai sắp cưới vợ, chuyện mà mình cứ nghĩ phải ít nhất 2 năm nữa mới thành sự thật. Ấy thế mà nó sẽ diễn ra vào giữa tháng 7 tới. Mình...chưa chuẩn bị cái gì cả. Cả việc chúc mừng Hai, mình cũng thấy ko thành tâm chút xíu nào. Mình...ko_thật_sự_vui !
Nhưng cũng chẳng buồn, nói chung nó giống 1 sự kiện mang tính hiển nhiên. Mình chỉ là người xem, nghe, và tiếp nhận. Có phản đối thì nó cũng sẽ cứ thế mà Take place. Chính vì ko thể biểu quyết gì nên mình đã hành động khác với suy nghĩ...mình tự trút bỏ hết những lấn cấn trong lòng, chúc mừng 2 anh chị. Xong. Từ giờ, mọi việc mình sẽ để dành cho Hai, Ba Ma, chị Ba và bất kỳ ai cảm thấy muốn đóng góp vào sự kiện trọng đại đầu tiên của gia đình này. Còn mình, xin phép được đứng qua 1 bên, ai cần cứ nói, chứ mình chẳng có đầu óc đâu mà xông xáo...
Muốn nói chuyện với Hai, dù mình biết tình yêu của 2 người đã trải qua những 6 năm thử thách. Và mình cũng biết chị Hai là người tốt. Mình cũng biết Ba Ma yêu quí chị, gia định chị cũng quí Hai. Nhưng mình đã chuẩn bị tâm lý để đón thêm thành viên mới vào 2 năm nữa cơ....
"Không thể chấp nhận được..." Tối qua, mình cứ lảm nhảm câu này ko biết bao nhiêu lần. Sáng nay giật mình tỉnh dậy cũng vì chuyện này. Nhưng mình ko tỏ thái độ gì cả, chỉ tự hỉu bản thân thôi. Nói linh tinh có khi làm Ba Ma bực, Hai và chị buồn...còn mình thì mất cơ hội ra Hà Nội lần nữa...Haizz....biết kìm nén rùi đó nhỉ, khá lắm Ngố !
Có lẽ chuyện này quá mới mẻ, và thần kinh của mình chưa kịp phân tích rằng nó sẽ vui và ý nghĩa thế nào. Tạm thời cứ ngoan ngoãn đi đã...cuối tháng Hai sẽ vào, nửa tháng chắc đủ để mình tự làm suy nghĩ của mình thích ứng với việc " HAI CÓ VỢ".
Đầu óc....lãng đãng quá...>.<
Có thứ mới mẻ cần thời gian để có sự dung hòa .......
-^-^-