Nhật ký của vitconxauxi_hj
vitconxauxi_hj viết vào ngày 17.04.2012
mr. Xương rồng
Đeo cái balô nặng trịch sách vở, cùng với chiếc bánh và hộp sữa cho bữa trưa, tôi chạy lên tầng 3, khu nhà thực hành cũ, giờ là nhà kho của trường. Tôi phát hiện ra nơi này lâu lắm rồi. Một hành lang đầy nắng, gió và cả tiếng chim hót. Một hành lang mà đứng đây tôi có thể ngắm đoàn người bên dưới đi lại, có thể đưa tay bắt những hạt mưa hay với những bông hoa phượng đỏ rực của mùa hạ... Tôi đặt ở đây một chậu xương rồng lùn... Đẹp. Mềm mại nhưng cứng cáp và mạnh mẽ. Nó có thể sống ngày này qua tháng khác nếu tôi quên không tưới nước.

          Nhưng ngày hôm nay, không chỉ có tôi mà còn một cậu bạn cũng tìm thấy nơi bí mật này. Ừm, nói sao về cậu bạn này nhỉ. Cao ráo, khuôn mặt hơi gầy, một cặp kính cận, vai đeo balô màu ghi sáng . Bụi bụi nghịch nghịch cũng có. Lặng lẽ lùi lại, tôi quay về lớp. Giống như tôi, có lẽ cậu cũng cần một không gian riêng cho bản thân giữa cuộc sống này.

          Tối, tôi lại ngồi gõ một trang nhật lý cho blog của mình. Và đương nhiên, không thế thiếu cậu bạn đó. Tôi đặt tên cho cậu ấy là Mr. Xương Rồng.

          Từ khi có sự xuất hiện của cậu ấy ở hành lang bí mật, tôi năng lên thăm pé cây hơn, nhưng lại lên ở nhiều giờ khác nhau để tránh gặp cậu ấy. Trưa nào, tôi cũng qua đó để ngó Mr. Xương Rồng rồi lại lặng lẽ quay về lớp ngồi nhâm nhi chiếc bánh và ngắm tán phượng ngoài hiên. Cũng có nắng. Cũng có gió. Nhưng bầu trời không rộng và xa như ở hành lang ấy. Cứ vậy, tôi hành động như một thói quen.

***

          Rồi một ngày, tôi không thấy cậu nơi hành lang bí mật. Một cảm giác trống vắng và hụt hẫng. Cậu ấy đã đi đâu? Tại sao cậu ấy không đến? Tôi cứ miên man nghĩ về điều đó cho tới hết chiều. Tối sau khi giải quyết xong hết đống bài tập tích phân, tôi bước ra phía hành lang, tưới nước cho mấy chậu cây nhỏ và ngắm đường phố dưới ánh đèn cao áp. Cảm xúc và suy nghĩ ban chiều lại quay lại. Ừm, khó hiểu.

          Trong một buổi ngoại khóa đầu tuần, tôi cảm thấy bất ngờ khi biết rằng: chàng trai xương rồng là người thi HSG cấp thành phố và đạt giải nhất. Bên tai tôi vang lên những lời xuýt xoa, thán phục về một cậu học sinh triển vọng trong mắt thầy cô, một người bạn hiền lành tốt bụng, tuy ít nói nhưng luôn năng nổ trong trong mọi hoạt động của lớp A1, một tay bóng rổ tuyệt vời... Còn nhiều, nhiều lắm nhưng một lần nữa, tôi lặng lẽ giữ bí mật về chuyện này. Phải, bí mật cho riêng mình tôi và với một mình tôi.

          Ngày hôm sau, khi lên thăm bé cây, tôi lại ngạc nhiên lần nữa khi không phải một mà đến 2 bé xương rồng, đặt cạnh nhau trong cái cái chậu giống hệt nhau. Lấy chai nước trong cặp, tôi tưới đều cho cả hai bé. Sau khi hết tiết 5, tôi lại chạy qua khu hành lang này nhưng lại không thấy Mr Xương rồng đâu cả. Hụt hẫng. Ừm, có lẽ nơi này chỉ giống như một nơi yên tĩnh để cậu ôn thi. Và giờ, cậu phải trở lại với thế giới thực của mình. Tôi thấy buồn.

          - Cậu tìm tớ à? - Một giọng nói vang lên sau lưng tôi.

          Quay lại, tôi giật mình. Là Mr xương rồng mà. Vai đeo balô màu ghi sáng, đôi mắt cận, cao cao, gầy gầy. Tôi gật đầu thay cho câu trả lời. Cậu ấy lại cười, nụ cười nhẹ nhàng và ấm áp.

          - Cậu thấy nơi này lâu chưa? - Tôi hỏi khi hai đứa ngồi cạnh nhau, cùng nhâm nhi bánh và ngắm cơn mưa rào.

          - Lâu rồi. Tớ được chứng kiến một cô bé chăm chút cho chậu xương rồng, được chứng kiến một cô bé thích đứng lặng và ngắm mọi vật xung quanh chuyển động và chứng kiến một cô bé thích nắm bắt những hạt mưa. Ban đầu tớ thấy lạ nhưng rồi khi tớ thử làm, tớ thấy rất thú vị, đặc biệt là một cảm giác thoải mái và bình yên.

          Tôi cười. Đó là điều hâm nhất nhưng chính bản thân toi cũng không biết tại sao mình lại thích.

          - ... kì thi vừa rồi, tớ được như thế là nhờ cây xương rồng của cậu. Đôi lúc tớ thấy áp lực và muốn buông xuôi, nhưng nhìn nó, tớ thấy ở đó sự mạnh mẽ và cứng rắn. Và cả cách cậu giữ bí mật nữa.

          - ...

          - Cậu đã cho tớ được yên tĩnh tại hành lang mí mật mà cả tớ và cậu đều tìm thấy.

          - Ừm. Không có gì đâu.

 

          ... Chúng tôi thân nhau hơn một chút. Mr Xương Rồng cũng kể cho tôi nghe nhiều về cuộc sống, về gia đình và bạn bè cậu ấy.

          Cậu ấy còn giúp tôi trong những bài toán hay lí khó nhằn. Bù lại, tôi tìm mua cho cậu vài cuốn sách về tâm hồn để giúp cậu bình tâm hơn trong cuộc sống và mang cho cậu ấy vài món bánh tự tay làm.

          Thời gian cứ vậy trôi. Hết những ngày nắng đan áo trên những cành cây xanh lá lại đến những ngày gió thổi lạnh buốt, xuýt xoa trong găng tay. Hai bé xương rồng vẫn mạnh mẽ, cứng rắn. Dù lớn thêm không nhiều lắm, nhưng có đôi lần nở hoa. Những bông hoa nhỏ nhỏ, xinh xinh. Bận rộn học hành thi cử cuối kì nhưng chúng tôi vẫn cũng nhau ăn kem, đi mua sắm, đi chụp ảnh và cùng ngồi nghe những bản nhạc không lời trong điện thoại bằng tai nghe.

                    ... Đó là những ngày hạnh phúc và ấm áp...

          Rồi một buổi chiều cuối đông, cậu ấy hẹn tôi lên hành lang bí mật. Cùng với 2 bé xương rồng và một chiếc bánh piza 2 đứa thích, cậu mỉm cười khi tôi đến. Khi hai đứa ngồi cạnh nhau như vẫn làm, cậu ấy bắt đầu kể. Kể một câu chuyện mà có lẽ cả tôi và cậu ấy đều buồn dù đó là niềm ao ước của bao người. Mr xương rồng đi du học. Cậu ấy đã nhận được một học bổng ở Mỹ và sẽ đi trong 1 tuần nữa. Tôi buồn, một nỗi buồn cực trống vắng và hụt hẫng...

         

          Ngày cậu ấy bay, tôi không ra tiễn. Tôi đứng nơi hành lang bí mật cùng 2 bé xương rồng. Tôi ngắm bầu trời xanh và rộng, ngắm bầu trời mà hát nữa thôi, cạu ấy sẽ bay trên đó, sẽ bay tới một thế giới khác. Máy tôi báo có tin nhắn, là cậu ấy...

          "Trông 2 bé xương rồng và đừng cho ai đến hành lang bí mật này nhé. Khi quay lại, tớ sẽ đến nơi đó để tìm cậu. Chắn chắn là như thế vì tớ là Mr Xương Rồng của cậu mà.."

Cảm nhận
Gởi bởi traitimmongmanh vào ngày 17.04.2012 12:13:07
Like...
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
146 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 146 khách