< bài tớ tự viết, mọi người đọc và cho nhận xét nha...>
1. Tạm biệt Mưa...
Thu dọn hết thư từ, giấy sổ..tất cả những gì liên quan tới Mưa vào một cái túi nhỏ để đem trả lại cho người vừa là chủ nhân mà cũng không phải là chủ nhân của nó, tôi thấy nhẹ nhõm dù tim tôi hơi trống trải - một chỗ trống đặc biệt..Bao kỉ niệm vui buồn, bao lời động viên chia sẻ, đồ đôi...vẫn đó mà tất cả đã dừng lại. Một nỗi nhớ lảng vảng trong tâm trí, một hình ảnh lờ mờ lướt qua tim..Ừm, còn là gì nữa đâu. Tôi mở nhạc nghe. Bài hát tôi và cậu ấy cùng thích nhưng rồi lại bỏ qua vì lý trí không cho phép. Chọn bài hát tôi yêu thích, tìm lại tâm trạng và cảm xúc của chính mình. Hay nhưng trái tim tôi không cảm giác. Trời tối sầm, gió mạnh, bay phập phồng tấm rèm xanh lá nơi cửa sổ. Cái không khí ngột ngạt, âm ẩm hơi nước này báo hiệu một cơn mưa. Rồi ào một cái,Mưa tới. Mưa tới thật nhanh. Chậu cây của tôi rung mạnh trong mưa. Những giọt nước hắt mạnh lên tấm kính trong. Chúng thuộc về nhau, chúng hòa với nhau thành một dòng chảy. Phải, chúng sinh ra là của nhau. Bất giác, tôi lại nhớ tới cậu ấy. Hình như, tôi đã từng nói với cậu ấy điều này,chỉ còn duy nhất một điều, tôi chưa nói. Mưa rất vô tình....
2. Cô đơn và lạc lõng
Nắng bên tôi mỗi ngày, bất kể lúc nào tôi cần, tôi muốn. Nắng quan tâm, hỏi thăm mỗi khi tôi mệt mỏi hay buồn chuyện gì đó. Tất nhiên, tôi sẽ kể, kể hết không thiếu một điều gì cả. Kể và thấy tâm hồn mình thoải mái. Nhưng lần này thì khác. Nắng là em gái của Mưa. Tôi không muốn nói, không muốn kể dù thế nào đi nữa. Mỗi lần như vậy, tôi thấy mệt mỏi và lạc lõng. Muốn nói rất nhiều mà không thể nói. Muốn được thoải mái nhưng không thể làm. Tôi ghét cái cảm giác ấy. Khó chịu. Cô đơn. Cố giấu nước mắt cùng suy nghĩ như vậy là tốt cho cả hai... Tôi chìm mình trong hạnh phúc của quá khứ....
Nắng hỏi tôi " Làm sao?". Tôi chỉ biết cười và trả lời " Không sao cả." Cứ vậy, nhiều lần khóc thầm....
Chán nản gia đình. Bế tắc trong mọi chuyện, không tìm được hướng đi, tôi thành đứa hư hỏng trong mắt người thân. Đi học sớm, tan học về muộn. Suốt ngày la cà, lượn lờ vô định ngoài đường. Tôi cũng không buồn giải thích khi được hỏi vì nào có ai tin tôi đâu. Nắng đoán ra phần nào, lôi tôi đi ăn nhưng rồi đâu lại vào đó, tôi vốn bướng bỉnh mà...
3. Cầu vồng - tình yêu của tôi..
Mỗi tối đi học, tôi lại có xe ôm miễn phí. Nó chiếm được niềm tin của nhị vị phụ huynh nhà tôi. Tất nhiên, có cả tôi nữa. Hai đứa hay đi học cùng, hay nói chuyện cùng nên từ A -> Z về nó thì tôi cũng phải biết từ A-> Y. Còn có lẽ,nó biết từ trên trời xuống địa ngục về tôi, thậm chí là hơn. Cầu Vồng biết về lý do chia tay giữa tôi và Mưa - điều mà tôi đang cố gắng đi tìm. Nó giấu, giấu và giấu. Nó nói nó không thể giết tôi thêm lần nữa. Nhưng cuối cùng, nó cũng nói cho tôi biết sự thật. Liên quan tới Nắng. Tôi không đau, không gì cả. Chỉ vì tôi cũng có linh cảm như thế. Không chấp nhận, tôi cứ bắt nó kể, rồi lại hỏi nó tại sao, rồi lại hỏi nó như thế nào và phải làm gì bây giờ? Cầu Vồng kiên nhẫn, nhắc nhở, dặn dò... Còn tôi vẫn vậy....
Suốt ngày trêu đùa để tôi cười, đánh nhau, cãi nhau chí chóe, vậy mà vẫn có lúc, tim tôi nhói đau - một nỗi đau mang tên Mưa...
Cầu Vồng cứ như thế bước vào cuộc sống của tôi. Giống như Nắng, Cầu Vồng luôn bên cạnh khi tôi cần nhưng có lẽ, Cầu Vồng hơn Nắng ở đôi tai biết lắng nghe và khá kiên nhẫn trước mọi chuyện của tôi.
Chia tay Mưa, tôi tự cô lập mình nhưng tôi phát hiện ra bên tôi còn có Cầu Vồng.
Rồi có hôm, nghỉ học, không về nhà tôi lôi tuột Cầu Vồng đi chơi khắp nghóc nghách của thành phố. Ra cầu đứng lặng và nhìn lại chính mình. Có lẽ, nó sợ nên lại lôi tôi đi. Lại đạp xe. Bánh xe cứ quay đều, quay đều. Tôi nín lặng, không mở mồm nói câu nào. Nó cũng thế. Cứ vậy...
- Tao xin lỗi - lấy hết can đảm, tôi xin lỗi nó, một lời xin lỗi thật lòng mình.
- Chẳng có gì phải xin, tao cũng không muốn về nhà, cứ đi cho thoải mái...
Xe tôi đi vào ổ gà bị hỏng, phải dắt bộ. Cầu Vồng cũng xuống xe, dắt bộ cùng tôi một đoạn đường dài. Vừa đi vừa nói, vừa đi vừa tâm sự, dặn dò tôi đủ kiểu. Tôi thấy mình thoải mái đôi phần. Cầu Vồng gọi Nắng tới đón tôi. Tôi bướng bỉnh không chịu về rồi lại bắt Cầu Vồng đưa tôi về tận nhà. Chỉ vì đơn giản, có nó, tôi thấy bình yên hơn...
Tối onl, gặp Mưa. Trong tôi vẫn cảm xúc ấy, vẫn muốn có Mưa bên cạnh và thực sự vẫn rất cần Mưa. Nhưng Mưa không thế, Mưa không cần tôi nữa, Mưa đã có bên cạnh một trái tim khác. Tim tôi lần nữa lại đau, nước mắt lăn dài trên má. Rồi tủi thân, tôi òa lên khóc như một đứa trẻ giữa căn phòng tối đen. Khóc nhiều, thật nhiều. Bao kỉ niệm xung quanh cứ ùa về trong tâm trí và tâm hồn tôi. Đúng lúc ấy, Cầu Vồng onl. Tôi kêu đau, nỗi đau trái tim ấy. Nó an ủi tôi, rồi đón tôi đi ăn...
Đúng, tôi không có quyền trách Mưa đã làm tôi đau tới nhường nào vì khi yêu một ai đó là đã trao cho họ quyền được làm đau mình nhưng tôi trách bản thân tôi không nhận ra rằng bên cạnh tôi luôn có, đã có và đang có những con người sẵn sàng yêu thương tôi vô điều kiện... Và chắc chắn, tôi sẽ dành một góc trong trái tim nhỏ bé của mình cho Cầu Vồng...Đơn giản, vì nó là tình yêu của tôi mà....
Nắng nhẹ...