Em đang đi giữa sa mạc cảm giác nóng khô đang đốt cháy em. Em muốn tan chảy muốn hóa kiếp thành hạt bụi trên xa mạc mêng mông đầy cát ấy.
Anh và tình yêu của anh đang làm em hoang mang. em chơ vơ và lạc lõng trong cảm giác của chính em. Em yêu anh nhưng lại không tin tưởng lắm vào tình cảm của chúng mình. tại sao mình lại như vậy hả anh? vì anh hay vì em hẹp hòi. Ai cũng có một quá khứ và khoảng trời riêng. quá khứ nào cũng đẹp ít nhất nó đã từng rất đẹp nhưng dừng vịnh vào nó để làm tổn thương hiẹn tại.
Là con gái em không thik trồng hoa mà lại thik trồng xương rồng. nhưng anh có biết không một khi xương rồng nở hoa...............những cánh hoa rất mỏng manh nhưng không yếu đuối không bị vùi dập trong nắng gió sa mạc. Anh biết vì sao xương rồng lâu nở hoa không? đơn giản thôi vì vẻ ngoài xù xì của nó đang cố gẳng che chở cho một tâm hồn yếu đuối. Khi nở hoa la lúc nó chỉ có một mình