Tôi biết yêu là như thế nào nhưng tôi cũng ghét chiều thứ 7 chiều chủ nhật ! Tôi không cô đơn vào lúc hoàng hôn ! Mà tôi cô đơn vào mỗi đêm ! Bóng tối bao trùm ễnh ương kêu ọt ọt tiếng gió xào xạc tựa như có ma ! tiếng sương rơi xuống mái nhà như có ăn trôm muỗi kêu vo ve vo ve ! Thật kinh tởm hoàn cảnh này ! Nhưng tôi ko cảm thấy buồn vì điều đó ! Vì tôi đang cố gắng theo đuổi và viết nên câu chuyện cổ tích của chính mình ! Hãy cố gắng trân trọng những giá trị của bản thân và hãy làm những gì trái tim mách bảo bạn sẽ không cảm thấy .... nữa .
Hôm nay là một buổi chiều thứ 7. Vẫn buồn như mọi ngày thứ 7 của tháng. Vẫn một mình tôi lang thang trên con đường này, con đường mà tôi đã bước qua không biết bao nhiêu lần trong đời học sinh của mình nữa...Vẫn cây bàng đó, xòe những cành cây gầy guộc như một ông lão (em đã từng nhận xét như thế mà ). Rồi cũng dưới tán cây bàng già cỗi này mà hai ta đã cùng nhau viết nên biết bao câu chuyện tình yêu.
Em không đẹp nhưng thật trong sáng và thánh thiện ( mặc dù có hơi chút bướng bỉnh), còn anh một anh chàng rất nghệ sĩ, luôn muốn trổ tài trước mặt người khác.Mặc dù có những lúc tôi bị bạn bè chê là "nổ" nhưng không hiểu sao tôi lại bị lọt vào mắt xanh của một cô bé lúc nào cũng chỉ biết cắm cúi vào học.
Thế rồi thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà chúng ta đã đến với nhau được hơn 1 năm. Em học ngày một giỏi hơn, còn tôi thì cũng đã bớt đi cái tính "nổ" ngày nào...
Tưởng chừng chuyện tình yêu của chúng mình sẽ kéo dài mãi...Vậy mà...Cũng trong một buổi chiều thứ 7 em đã nói với anh lời tiễn biệt...
Vậy là chúng ta chia tay...đơn giản chỉ có thế thôi...
Lúc ban đầu thật sự tôi đã đánh mất chính bản thân mình. Tôi đã rất thất vọng tưởng rằng mình đã đánh rơi tất cả.Tình yêu và cuộc sống.Nhưng cũng chính trong lúc thất vọng nhất đó tình cờ trong một lần lướt net tôi đã gặp và nói chuyện vói một anh chàng có cái nickname khá ấn tượng : ngoisaocodon_mhurl. Được nghe câu chuyện tình của bạn tôi tôi mới hiểu ra rằng mình chẳng có gì mà đáng buồn và thất vọng cả. Bởi vì rằng tình yêu, nó cũng chỉ như một thứ bong bóng xà phòng mà thôi. Ban đầu nó mang vẻ đẹp thật quyến rũ,với đầy đủ sắc màu rực rỡ...nhưng rồi như các bạn thấy đó.Cuối cùng thì giọt bong bóng đó cũng mất dần đi vẻ đẹp của nó...và cái gì cần đến cũng phải đến...giọt bong bóng tan biến vào hư vô để lại cho người đời một sự nuối tiếc mà không sao giải thích nổi.Và tình yêu của con người cũng tựa như vậy. Ban đầu tình yêu thật là diệu kỳ với những yêu , thương , hờn , giận ,...Nhưng rồi đến một ngày nào đó nó cũng sẽ lại giã từ ta để tìm đến với chân trời mới.Bởi như các bạn biết rồi đó.Tình yêu thì luôn cần sự mới mẻ mà.Đó cũng là một quy luật vậy...
Bởi vậy tôi đã quyết định sẽ xóa đi tất cả những ký ức mang tên em. Nhưng sao việc đó lại khó quá đến vậy. Có lẽ là tôi sẽ phải mất rất nhiều thời gian. Nhưng không sao cả dù sao thì trong tận sâu thẳm trái tim mình tôi vẫn thầm cảm ơn em vì đã cho tôi được sống trong men say tình yêu,được yêu và được nếm cả những trái đắng của tình yêu . Những giây phút đó anh sẽ giữ mãi trong lòng và coi nhó như một kỷ niệm ngọt ngào của thời học sinh.
Vĩnh biệt em. Chúc em sẽ tìm được hạnh phúc đích thực của mình
covan243..........
Thành phố buồn, lắm tơ vương..
Cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn
và con đường ngày xưa lá đổ..
Giờ không anh sỏi đá u buồn..
Giờ không anh hoang vắng phố phường..
Tiếng chuông chiều chậm chậm thê lương
Tiễn đưa người quên núi đồi,
quên cả tình yêu ...cả tình yêu...........
Em không đẹp nhưng thật trong sáng và thánh thiện ( mặc dù có hơi chút bướng bỉnh), còn anh một anh chàng rất nghệ sĩ, luôn muốn trổ tài trước mặt người khác.Mặc dù có những lúc tôi bị bạn bè chê là "nổ" nhưng không hiểu sao tôi lại bị lọt vào mắt xanh của một cô bé lúc nào cũng chỉ biết cắm cúi vào học.
Thế rồi thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà chúng ta đã đến với nhau được hơn 1 năm. Em học ngày một giỏi hơn, còn tôi thì cũng đã bớt đi cái tính "nổ" ngày nào...
Tưởng chừng chuyện tình yêu của chúng mình sẽ kéo dài mãi...Vậy mà...Cũng trong một buổi chiều thứ 7 em đã nói với anh lời tiễn biệt...
Vậy là chúng ta chia tay...đơn giản chỉ có thế thôi...
Lúc ban đầu thật sự tôi đã đánh mất chính bản thân mình. Tôi đã rất thất vọng tưởng rằng mình đã đánh rơi tất cả.Tình yêu và cuộc sống.Nhưng cũng chính trong lúc thất vọng nhất đó tình cờ trong một lần lướt net tôi đã gặp và nói chuyện vói một anh chàng có cái nickname khá ấn tượng : ngoisaocodon_mhurl. Được nghe câu chuyện tình của bạn tôi tôi mới hiểu ra rằng mình chẳng có gì mà đáng buồn và thất vọng cả. Bởi vì rằng tình yêu, nó cũng chỉ như một thứ bong bóng xà phòng mà thôi. Ban đầu nó mang vẻ đẹp thật quyến rũ,với đầy đủ sắc màu rực rỡ...nhưng rồi như các bạn thấy đó.Cuối cùng thì giọt bong bóng đó cũng mất dần đi vẻ đẹp của nó...và cái gì cần đến cũng phải đến...giọt bong bóng tan biến vào hư vô để lại cho người đời một sự nuối tiếc mà không sao giải thích nổi.Và tình yêu của con người cũng tựa như vậy. Ban đầu tình yêu thật là diệu kỳ với những yêu , thương , hờn , giận ,...Nhưng rồi đến một ngày nào đó nó cũng sẽ lại giã từ ta để tìm đến với chân trời mới.Bởi như các bạn biết rồi đó.Tình yêu thì luôn cần sự mới mẻ mà.Đó cũng là một quy luật vậy...
Bởi vậy tôi đã quyết định sẽ xóa đi tất cả những ký ức mang tên em. Nhưng sao việc đó lại khó quá đến vậy. Có lẽ là tôi sẽ phải mất rất nhiều thời gian. Nhưng không sao cả dù sao thì trong tận sâu thẳm trái tim mình tôi vẫn thầm cảm ơn em vì đã cho tôi được sống trong men say tình yêu,được yêu và được nếm cả những trái đắng của tình yêu . Những giây phút đó anh sẽ giữ mãi trong lòng và coi nhó như một kỷ niệm ngọt ngào của thời học sinh.
Vĩnh biệt em. Chúc em sẽ tìm được hạnh phúc đích thực của mình
Thành phố buồn, lắm tơ vương..
Cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn
và con đường ngày xưa lá đổ..
Giờ không anh sỏi đá u buồn..
Giờ không anh hoang vắng phố phường..
Tiếng chuông chiều chậm chậm thê lương
Tiễn đưa người quên núi đồi,
quên cả tình yêu ...cả tình yêu...........
Uhm ! của một nhà thơ nào đó mà có lẽ là đồng tâm trạng em ah.