Nhật ký của thanhhuyentech
thanhhuyentech viết vào ngày 03.04.2012
Trang nhật ký cuối cùng
Đã cố gắng không truy cập vào email của anh nữa nhưng...em vẫn không làm được. Hôm nay, nhìn thấy ảnh những người thân trong gia đình anh, họ vẫn khỏe mạnh, lòng chợt vui, vui cho anh nhiều lắm! Rồi lại chợt buồn vì xuất hiện những thông báo với cái tên DL. Em hiểu, em và anh chẳng còn gì nữa, em và anh thứ còn lại chỉ là quá khứ và kỷ niệm, chỉ còn lại những dòng nhật kí của riêng em mà em đã cất kỹ, em đã chọn con đường là ra đi, em đã chọn ... lẽ ra em nên cảm thấy vui vì anh đã có hạnh phúc mới, đã có người chăm sóc, quan tâm, yêu thương anh, làm những điều mà em đã không còn có thể làm cho anh được nữa nhưng sao em vẫn dấy lên thứ cảm giác chạnh lòng, những mạch máu nơi trái tim đang thoi thóp cho những ngày ngắn ngủi còn lại vẫn co thắt liên hồi, vẫn chưa chịu bình yên một chút. Có lẽ em đã là một cái gì đó rất xa và sâu thẳm lắm, mà dẫu anh có cố gắng cũng không bao giờ bới tìm thấy được, anh đã có những khoảng lấp đầy khi em không đưa tay đón lấy anh lần nữa. Em buông tay để anh có cơ hội hơn... Điều em buồn là khi em đi, trong anh, em chỉ là kẻ thay lòng, có chăng anh luôn cho là như thế! Điều em buồn là em quá bất ngờ vì em đã tin vào tình yêu của anh rất rất nhiều, sao lại có một hình bóng khác dễ dàng thay thế em trong tim anh đến thế! Nhanh quá! Chỉ chưa tròn 1 năm xa nhau ... Em đã từng tin vào những điều anh nói với em cùng biển, những đêm sóng thật đẹp và êm đềm, chắc anh đã quên... Khi em còn đủ sức, em đã trở lại nơi ấy, em một mình bên biển, em đã hỏi "Biển à, ngươi còn giữ giúp ta những điều anh đã nói không?" và.......... chỉ có tiếng sóng đáp lại, có chăng là......... sóng đã cuốn trôi những điều ấy, đánh tan trong từng bọt biển ngoài kia? Em đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, mạnh mẽ hơn những ngày đầu xa anh, trái tim em còn đau nhưng em không khóc nữa, nước mắt em cạn?hay lòng em chai sạn vì em thất vọng về mình vì ... những điều em đã từng tin...tin nhiều lắm! Tin rằng: "phải mất một thời gian rất lâu để anh có thể tìm lại mình nếu như một ngày nào đó phải xa em...." khi ấy, em đã xúc động đến thế nào! Rằng "H ơi! mãi mãi yêu em!" khi ấy anh có nhớ em đã ôm lấy anh thật chặt và chẳng bao giờ muốn rời xa anh. Có chăng khi chúng ta còn là những kẻ thiếu thốn, khi chúng ta còn phải lo lắng cho cuộc sống phía trước thì chúng ta còn cần nhau nên chúng ta yêu nhau bởi vậy chúng ta có một tình yêu thật đẹp từ những điều thật giản đơn. Khi anh còn là một anh chàng sinh viên mới ra trường thất nghiệp anh chỉ biết có một mình em rồi đến cái ngày anh bảo anh phải đi nhận công tác ở xa thì em đã linh cảm được rằng giữa chúng ta sẽ "xa thật là xa", anh sẽ gặp gỡ được nhiều người và trong nhiều người ấy anh sẽ gặp được một DL như bây giờ... và... chắc hẳn... em sẽ chỉ còn là quá khứ! Và... một ngày em chợt ngất đi rồi tỉnh lại trong phòng cấp cứu, em hiểu được rằng đã đến lúc con đường của anh và em không còn mở ra nữa. Khi anh nói tiếng chia tay như mọi lần, em cũng buồn, cũng đau nhưng em bình thản chấp nhận... Anh trở lại tìm em phải chăng anh sợ mất đi một cái gì đó đã trở nên quá quen thuộc, anh cần một nơi để anh có thể xả bực bội lúc nào anh stress, anh muốn luôn có 1 người luôn sẵn sàng vượt qua hàng trăm cây số bất kì lúc nào anh cần, anh cô đơn, có phải anh không quen mất đi một người thường chuẩn bị chu đáo bàn chải đánh răng, quần chíp, áo quần phằng phiu và mền mùng sạch sẽ, anh không muốn mất một người tẩm quất chuyên nghiệp mỗi khi anh mỏi mệt, ... nhưng anh à! em buồn lắm vì đã có bao giờ anh nghĩ cho em chưa? Đã có bao giờ anh chủ động đến thăm em một hôm nào đó dù chỉ cần mất hơn hai giờ để anh chạy đến với em? Đã có bao giờ những ngày lễ, sinh nhật em khi mà những đôi tình nhân tay trong tay, bao người con gái rạng rỡ hạnh phúc với đóa hoa, món quà người yêu mình tặng còn em chỉ lặng lẽ nhốt mình giữa bốn bức tường lạnh ngắt. Trong khi đó, em chỉ cần anh mà thôi. Đã có bao giờ anh hỏi thăm những lúc em bệnh chưa? có lần em nằm 1 chỗ cả nửa tháng anh vẫn dửng dưng không biết gì... Đã có bao giờ trong những lần hờn giận anh chủ động làm lành với em dù rằng có những lúc anh là người có lỗi? ........... Em lại trách anh rồi,,,,,,,,, không nên nhắc chuyện quá khứ nữa anh nhỉ! Nhưng thật sự có những giây phút em đã rất buồn, rất cần có anh ở bên dẫu chỉ 1 lần. Như khi ba em mất, em thật sự cần có anh ở bên. Khi dì em ra đi em rất cần một bờ vai để tựa. Em chọn biển là nơi thực tập để có cơ hội gần anh hơn, thế mà ngày 2/9 nắm đó em chơ vơ ngoài biển, không nhà không nơi nương tựa, anh chỉ cách em vài cây số trong một cuộc nhậu.......... Em không thế không nói "anh tệ quá!" .................. Phải nói rằng: em đã cố gắng rất nhiều để kéo dài hơn cuộc sống của mình, vì em chưa muốn rời xa ngôi sao Bắc Đẩu mà anh ví là anh như một kẻ chung tình đứng đợi em mãi, em chưa muốn rời xa những cơn mưa rất mỏng manh của phố núi vì anh từng bảo rằng "dưới cơn mưa có anh đợi em về"... giờ... em hiểu những điều ấy chỉ còn là vô nghĩa. Một mối tình đầu chỉ sâu sắc đối với em! Càng nghĩ, em càng thấy mình ngốc nghếch bởi trong những cơn đau tê dại của thân xác kia em vẫn chỉ nghĩ đến anh rồi em hành động ngu ngốc em nhắn tin cho anh để rồi người phụ nữ đang hiện diện bên đời anh yêu cầu em đừng khuấy động quá khứ của anh nữa. Em đã hứa với lòng... thế mà... em lại làm ngược lại. Kể từ ngày, đôi chân em trở nên vô dụng em phải nhờ tới thứ công cụ hai bánh kia em biết thời gian của mình còn rất ngắn, em đã từng suốt ngày soi gương rồi xị mặt bảo với anh "sao em phì nhiêu thế không biết!" anh lại cười nức nẻ, em làm mặt giận lại được anh dỗ ngọt "anh yêu em vì điều đó mà..." giờ em muốn được phì nhiêu 1 chút cũng sao mà khó thế! Mắt em giờ cũng mờ hẳn, khi gõ những dòng này em phải cần tới cặp kính vài diop. Bác sỹ bảo do "nó" lớn dần chèn ép dây thần kinh thị giác, rồi... sẽ đến một lúc em không còn thấy gì ngoài kia nữa. Em cũng không thể truy cập vào email của dẫu rằng em không nhớ sai password. Có thể ngày mai thôi em sẽ chỉ còn là một khối protein lạnh buốt, có thể ngày mai thôi em những điều còn lại của em trên cuộc đời này là nỗi đau và nước mắt cho những người thân yêu của em, và ... có thể ngày mai thôi anh chỉ còn là tình yêu của một người quá cố! Em sẽ không còn cô đơn như thế này nữa... Anh à! dẫu gì em cũng chỉ muốn nguyện cầu những điều tốt đẹp nhất cho anh mà thôi! Dẫu gì anh cũng là người đàn ông em yêu nhất trong cuộc đời mình... Nếu có một ngày nào đó anh biết được rằng em đã ra đi, em vẫn như ngày nào, liệu ............anh có khóc vì em không?
Cảm nhận
Gởi bởi conan_ngoc vào ngày 03.04.2012 09:10:58
nhật kí buồn quá, chia sẻ với cậu nhé. Mạnh mẽ lên.:D
Gởi bởi buon_1990 vào ngày 03.04.2012 10:38:54
Hay manh me len b nhe !
Gởi bởi luongnghia vào ngày 22.04.2012 01:56:34
thui ma dung pun nua hay vui len ban ak minh cung da tung trai qua nhu vay nen minh hieu ma hay ccooooo len nha
Gởi bởi thansau vào ngày 28.04.2012 00:22:40
buồn.....thật là buồn....
bạn đang gặm nhấm nó.....rồi buồn hơn.....
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
139 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 139 khách