Không biết con gái nào cũng vậy, hay vì em quá rãnh rỗi mà hình như em luôn nhớ những gì em nằm mơ. Trong những giấc mơ, dù mơ đẹp hay ác mộng, em luôn cảm nhận thật nhất. Mỉm cười mah nói, điều đó giúp e trải nghiệm những cảm giác trong cuộc sống. Em rất thích cảm giác mỗi lần thức dậy hồi tưởng lại giấc mơ đêm wa. Có lẽ vậy mà tập thành thói quen, hầu như em luôn nhớ rõ cảm giấc của mình trong mơ.
Khi e kể anh nghe về những giấc mơ, có cái buồn, có cái vui, có cái kì lạ ...
Anh thỉnh thoảng hỏi em à em mơ thật k, hay lại tự tưởng tượng ra :)
Đúng rồi, trong giấc mơ, mình chỉ có 1 mình. K ai tận hưởng dc giấc mơ của mình.
Từ hôm nay, mình sẽ ghi lại những giấc mơ :) biết đâu sau này em sẽ thảo 1 cuốn "lí giải những điềm chiêm bao 2" :D
Đêm ngày 21 tháng 3 năm 2012
Em là 1 phù thủy anh ah` :D, Sư phụ đưa cho em 1 cái điện thoại di động có phép, lãng đãng thế nào mà rơi vào tay 1 con bé cấp 2. Con bé teen đó đứng trước gương trong WC, quay camera vào gương, chụp bụp 1 phát, nó bị hút vào điện thoại. Em hoảng wa, chạy tới bung bung đt. May mà kéo nó ra được, chỉ gặp 1 vấn đề nhỏ là từ đấy ngoài em ra không ai nhìn thấy được nó, nói cách khác, nó invisible.
Ôi cái sự trách nhiệm quái ác, em bị dính với con bé đó rồi anh ah` :(.
Em phải còng lưng đèo nó về nhà nó, nhà gì trong rừng trong núi. Mệt wa em ném bẹp nó vào nhà và quay xe đi party nhà anh :"> ( giấc mơ kì lạ ).
cả đám bạn phụ mama anh chuẩn bị party. kaka. Nhưng quay xoành xoạch mơ hồ thế nào, em lại đóng vai EX của a :( cò gf hiện tại lại là con nữ hoàng nội y Ngọc Trinh :(( óa óa . ( sáng kể anh nghe anh còn nói ước gì được thế thật X;(. Tức xịt khói )
Con bé đó còn cười nhạo em nữa cơ :(( Đấy, quan trọng là em cảm nhận rõ cái cảm giác gần bên anh mah biết anh k thuộc về em :) (sáng ra thấy iu anh hơn, quý anh hơn và cảm tháy rõ là mình đang hạnh phúc :D )
Đau lòng quá em chạy về luôn, dù đồ ăn thơm ngon, dạ dày đòi hỏi. Kệ !!! Không thể nhìn anh là của ngta được. Lúc ra cửa ngoái lại e thấy a nhìn e bằng ánh mắt rất buồn ... Em biết anh còn iu em hơn con bé đó mah ... ( nói ra chữ NTrinh nghe tếu tếu ) :D
Em chạy sang nhà con bé invisible, ba mẹ và em gái nó đang lo lắng vì k biết nó lặn đâu roai` (e thấy rõ ràng là nó nằm tòong teng trên võng cơ mah` ). đang k biết nói như thế nào với họ, thì con bé invisible "thả boom" 1 phát :"> .
Baba nó chun mũi nhìn em ( hỉu lầm nguy hiểm =.=" ) Á, thế là em nghĩ ra 1 chiện là kêu nó cầm sách , quăng vở, đập bình bông trong nhà. Đấy!!! mọi chiện dễ hiểu rồi. Ba mẹ nó xanh mặt thấy đồ vật bay vèo vèo qua trán ... -> 2 phụ huynh òi cũng hỉu chiện
Đang dầu sôi lửa bỏng thì lại bùn tè :"> Em vào WC giải quyết công việc 1 tí, trở ra thì thấy Sư phụ ngồi ún Coca, ăn O'Star, và con bé đó trở lại bình thường (Giấc mở quá lãng). Thế là nhẹ lòng...
thế là đêm qua em được biết cảm giác khó chịu khi mất anh ( k phải lần đầu tiên em mớ a bỏ rơi e ), biết cảm giác phải chịu trách nhiệm nặng nề là như thế nào... Em thề đó là giấc mơ của e ... Lãng nhách, nhưng e cảm nhận rất rõ anh a`h... Giấc mơ là 1 phần cuộc sống của em. Em trải nghiệm cảm giác mất anh để biết rằng trong đời thực mình quá hạnh phúc. Thế là k có chiện " mất rùi mới bik quý" :) ...
hì hì, sáng này e bắt anh chuộc lỗi vì đã "ngoại tình trong giấc mơ của em". Thấy anh la oai oái nhưng cũng phải thi hành em vui wa :)) kaka... Anh dễ dãi thế thì đừng trách sao e mơ bậy hoài nház >:)