Nhật ký của chiminh
chiminh viết vào ngày 08.06.2009
chiminh1
Hay phân vân nên phải viết thật nhanh.
Cái thằng đó nó thật buồn ...
cười.
Hôm nay mỏi, ko học. Ra ngoài hiên ngắm trăng, trăng sáng tròn. Hào quang tỏa khắp . Chiếu xuống mình , thấy mình cũng trở nên thánh thiện. Gió mát trăng tròn, càng ngắm càng yêu. Trăng như em bé. Bé trăng tròn soe cả hai mắt, cái miệng cũng tròn, như đang bi bô nói. Một cảm giác diệu kì. Nếu ai đó ngắm trăng, sẽ thấy cuộc sống ngưng lại, một quãng bình yên, một điều chân thật.
Thấy mình và trời đất trở nên gần gũi, cất lời trò chuyện. Muôn sao lóe lên, dang rộng hai tay, muốn ôm trăng sao vào lòng, vây xung quanh mình, chơi trò đuổi bắt, nói chuyện với trăng.Rồi thấy mình thanh thản nhẹ nhàng. Cám ơn trăng nhé.
Cái hay quên nhất là chính bản thân mình.Chăm sóc bản thân mình, yêu quý bản thân hơn tất cả, làm điều tốt cho bản thân. Tai sao bỏ mất. Thế nên game, ảnh , truyện phim coi như nước cống, giống như nụ cười chào gọi của kẻ thù.
Cần nhất mà không bít là hạnh phúc của tâm hồn. Một chút yên tĩnh để trở về với chính mình. Một điệu nhạc cho ta thêm sức sống. Một lời khen bé nhỏ mà vô giá. Một sự quan tâm làm ấm cả gia đình. Một tình yêu sưởi ấm con tim. Quan tâm để có sự quan tâm. Hạnh phúc chính là mang lại cho mọi người hạnh phúc. Những người xung quanh mình...
Ai đó thốt lên "Tôi muốn mọi người quan tâm đến tôi."
Cái thằng đó nó thật buồn ...
cười.
Hôm nay mỏi, ko học. Ra ngoài hiên ngắm trăng, trăng sáng tròn. Hào quang tỏa khắp . Chiếu xuống mình , thấy mình cũng trở nên thánh thiện. Gió mát trăng tròn, càng ngắm càng yêu. Trăng như em bé. Bé trăng tròn soe cả hai mắt, cái miệng cũng tròn, như đang bi bô nói. Một cảm giác diệu kì. Nếu ai đó ngắm trăng, sẽ thấy cuộc sống ngưng lại, một quãng bình yên, một điều chân thật.
Thấy mình và trời đất trở nên gần gũi, cất lời trò chuyện. Muôn sao lóe lên, dang rộng hai tay, muốn ôm trăng sao vào lòng, vây xung quanh mình, chơi trò đuổi bắt, nói chuyện với trăng.Rồi thấy mình thanh thản nhẹ nhàng. Cám ơn trăng nhé.
Cái hay quên nhất là chính bản thân mình.Chăm sóc bản thân mình, yêu quý bản thân hơn tất cả, làm điều tốt cho bản thân. Tai sao bỏ mất. Thế nên game, ảnh , truyện phim coi như nước cống, giống như nụ cười chào gọi của kẻ thù.
Cần nhất mà không bít là hạnh phúc của tâm hồn. Một chút yên tĩnh để trở về với chính mình. Một điệu nhạc cho ta thêm sức sống. Một lời khen bé nhỏ mà vô giá. Một sự quan tâm làm ấm cả gia đình. Một tình yêu sưởi ấm con tim. Quan tâm để có sự quan tâm. Hạnh phúc chính là mang lại cho mọi người hạnh phúc. Những người xung quanh mình...
Ai đó thốt lên "Tôi muốn mọi người quan tâm đến tôi."
Cảm nhận
Gởi bởi chuppa_chup vào ngày 10.06.2009 12:46:44
"Thấy mình và trời đất trở nên gần gũi, cất lời trò chuyện", hờ...hờ...gần đất xa trời....chăng? ^^
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký