Xin phép Dì đi lang thang...lọt chọt vào nhà họ Hoa chơi....Lả lướt nhật ký của 1 số người...và cái tên của 1 người đập vào mắt, quá quen thuộc, quen đến nỗi thấy là ko nén nỗi 1 nụ cười, dù hôm nay là 1 nụ cười nhếch mép..( cực gian) ^^.
Vỏn vẹn 1 dòng, nhưng khi đọc, mình thấy ghét. Nói chung thì mình cũng hơi xấu, bạn bè ko iu đương thì mình giục, nhưng lỡ mà chúng nó có iu yết gì thì mình lại thấy hụt..hẫng...oài oài, mà hẫng với 1 pác chỉ quen biết trên này mới dể bực. Tại mình có bực cũng hổng làm gì đc, ko giúp pác đến với em đc, mà cũng ko phá cho pác xa em đc...bất lực, bức bối...mún chén món gì cứng cứng để tìm cảm giác xâu xé...hé hé...
Đó là tí cảm giác ngoài lề, dù gì thì cũng ko nên để nó làm hỏng công trình xây dựng niềm vui trong chuyến đi này của mình. ( chí lý, chí lý...^^)
Mình thích cảm giác này, đến 1 nơi mà ít người biết mình, lạng lách loạn xì ngầu trên chiếc Martin cũng hok ai biết mình mà mắng vốn...hít thở mùi biển, nhìn những con người da nám đi vì nắng, nhưng chắc khoẻ, và "ngon" như bánh mật...nó rất khác với miền biển quê mình, ở đó chỉ có du lịch, có dao lam để cứa cổ khách vãng lai, có chính sách và nhìu tính toán. Còn ở đây, sự chân chất thậm chí lạc hậu cứ lồ lộ, mình ko thể che giấu sự thích thú khi có thể cư xử ngờ nghệch và...trẻ con, nó làm mình thật sự khoái chí lắm lắm...Nó là 1 cái cù lao, nhưng mình thích gọi là đảo. Bởi khi đến đây, mình như 1 người sống trên đảo...tự do và thoải mái...
Và hơn hết.....
Mình thích cảm giác này, cảm giác khi đi xa , trong lòng mãi nghĩ về 1 người. Ừh, mình thích cảm giác biết nhớ 1 ai đó....
Chỉ thế thôi...xì mai...^^