Nhật ký của hoanang
hoanang viết vào ngày 08.06.2009
Mệt mỏi!
Tình yêu là cái quái gì? một tình yêu đúng nghĩa của nó chỉ mãi tồn tại trong thơ ca mà thôi. Còn trong cuộc sống thì có lẽ chẳng có...Nhiều người thường nói, yêu là sự quan tâm chia sẻ, giúp nhau trong những lúc khó khăn và cả hai cùng nhìn về một hướng...chà! đúng là lời nói, mình cũng đang yêu đó chứ nhỉ? một tình yêu mà người ngoài nhìn vào cứ ngỡ nó là tốt đẹp, chỉ có những người trong cuộc mới hiểu nó ra sao... Bản thân không quá mong muốn một cái gì quá cao, không phù hợp với mình...một nữa của mình không cần giàu, vì bản thân cũng không phải là một người giàu có và cũng có quan niệm rằng giàu có là do mình tạo ra, còn những thứ thừa hưởng được cũng chỉ là của Ba mẹ mà thôi, không cần quá thông minh vì vốn dĩ đã không thông minh, chỉ cần một sự động viên, quan tâm giữa cái chốn "xô bồ" này, để giúp mình có thêm chút niềm tin, vượt lên mọi thứ, khi một đứa con gái sống xa quê, có vô số điều vất vả...
Ấy vậy mà...chiều nay thực sự cảm thấy một cái gì đó vừa buồn, vừa tủi thân và cả sự tức giận nữa. Thời gian không có nhiều, nhưng cái mà gọi là tình yêu đó đã làm mình nghe theo và đã đi học cái người ta thích...Từ trường chạy tới nơi đó học cũng hơn nữa tiếng, đã trễ rồi..lối cũ hôm nay không được vào, đã hỏi chú bảo vệ đã đi lòng vòng chẳng tìm thấy, leo lên rồi lại leo xuống, vòng ra phía sau...Anh đánh cầu gần đó, khi biết chắc chắn là không tìm ra được đã gọi cho anh, với hi vọng anh sẽ dẫn mình đến lớp ( vì đây mới chỉ là lấn thứ hai, còn quá lạ. Với lại từ trường chạy thẳng tới nên chẳng có thời gian để gọi là tham quan cho biết.) Ấy vậy mà, anh lại bảo mình xuống tìm bảo vệ để hỏi người ta, hóa ra là thế. Mình lúc đó giống như là một đứa chuyên gây rắc rối và phiến toái đến người ta. Lúc đó đã quá mệt, có lẽ vì học cả ngày, người thì đông...Mình ra về, khi đã cố gắng mà không tìm ra. Leo lên xe buýt, cũng chẳng buồn để ý nó là số mấy, xe chạy tới ĐS rồi rẽ, chẳng phải đường về nhà, bước xuống đi bộ, mệt mỏi....
Trong đầu lúc đó nghĩ về mọi thứ, về cả cái sự quan tâm của anh nữa...Giá mà, cứ như vậy thôi, chẳng cần yêu, cứ vô tư như trước... cảm giác chán nản. Muốn tìm lại cảm giác lúc xưa, biết chắc rằng nếu mình đi trên con đường xưa, cái cuối cùng mình nhận sẽ là sự cô đơn, nhưng có tình yêu để làm gì khi nó cứ mang lại bao buồn phiền. Thà vậy thôi, cứ vậy mà sống thôi, nhẹ nhàng....
Muốn nói nhiều lắm nhưng thôi, vì có ai hiểu nỗi đâu chứ? trong lòng mình quá nhiều mắc xích, mà mình chẳng thể nào tháo gỡ được...
Ấy vậy mà...chiều nay thực sự cảm thấy một cái gì đó vừa buồn, vừa tủi thân và cả sự tức giận nữa. Thời gian không có nhiều, nhưng cái mà gọi là tình yêu đó đã làm mình nghe theo và đã đi học cái người ta thích...Từ trường chạy tới nơi đó học cũng hơn nữa tiếng, đã trễ rồi..lối cũ hôm nay không được vào, đã hỏi chú bảo vệ đã đi lòng vòng chẳng tìm thấy, leo lên rồi lại leo xuống, vòng ra phía sau...Anh đánh cầu gần đó, khi biết chắc chắn là không tìm ra được đã gọi cho anh, với hi vọng anh sẽ dẫn mình đến lớp ( vì đây mới chỉ là lấn thứ hai, còn quá lạ. Với lại từ trường chạy thẳng tới nên chẳng có thời gian để gọi là tham quan cho biết.) Ấy vậy mà, anh lại bảo mình xuống tìm bảo vệ để hỏi người ta, hóa ra là thế. Mình lúc đó giống như là một đứa chuyên gây rắc rối và phiến toái đến người ta. Lúc đó đã quá mệt, có lẽ vì học cả ngày, người thì đông...Mình ra về, khi đã cố gắng mà không tìm ra. Leo lên xe buýt, cũng chẳng buồn để ý nó là số mấy, xe chạy tới ĐS rồi rẽ, chẳng phải đường về nhà, bước xuống đi bộ, mệt mỏi....
Trong đầu lúc đó nghĩ về mọi thứ, về cả cái sự quan tâm của anh nữa...Giá mà, cứ như vậy thôi, chẳng cần yêu, cứ vô tư như trước... cảm giác chán nản. Muốn tìm lại cảm giác lúc xưa, biết chắc rằng nếu mình đi trên con đường xưa, cái cuối cùng mình nhận sẽ là sự cô đơn, nhưng có tình yêu để làm gì khi nó cứ mang lại bao buồn phiền. Thà vậy thôi, cứ vậy mà sống thôi, nhẹ nhàng....
Muốn nói nhiều lắm nhưng thôi, vì có ai hiểu nỗi đâu chứ? trong lòng mình quá nhiều mắc xích, mà mình chẳng thể nào tháo gỡ được...
Cảm nhận
Gởi bởi congchua_ai vào ngày 08.06.2009 13:32:33
Tình yêu chỉ mang lại buồn phiền ?! Chà ... Nếu ai nói tình yêu là hạnh phúc , là niềm vui , là toàn màu hồng thì đích thị là ... nói dối tuốt . Không chỉ mình bạn cho rằng tình yêu chỉ toàn mang lại buồn phiền đâu . Chán nản đó , Ai có thể hiểu được phần nào . Bản thân ước muốn được quan tâm , quan tâm 1 cách nhiệt tình , chu đáo nhưng chúng ta đều hiểu không nên quá hy vọng bởi ta chẳng thể yêu cầu ai đó làm cho ta đều gì quá tốt , quá nhiều , đúng không ? Mặc kệ . Đôi khi vẫn muốn hy vọng 1 chút ít , dù là nhỏ nhoi ... Hy vọng 1 cử chỉ , 1 lời nói , 1 cái nhìn , 1 sự ân cần ... Đôi khi thất vọng , đôi khi chán nản , muốn bỏ cuộc , muốn thôi đừng yêu . Nhưng nếu để sự tuyệt vọng chán chường đó chiến thắng bản thân . Khi bỏ cuộc , bạn sẽ chỉ cảm thấy tệ hơn mà thôi . Chỉ khi làm hết sức mình , vượt qua được phiền muộn của bản thân thì bạn mới có thể thấy mãn nguyện , thấy vui vẻ và hạnh phúc vì bạn đã yêu và vì tình yêu của chính bạn mà thôi . Nhưng bạn biết đó , tình yêu không phải lúc nào cũng chỉ có nụ cười , niềm vui hay màu hồng , tình yêu chính là cũng có buồn phiền ấy chứ nhỉ ?!
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký