Sẽ có ngày em nói ra với anh những điều này, em chắc chắn đấy. Nhưng chính em cũng ko biết là lúc nào... BIết đâu có 1 ngày em sẽ khác đi.....
Em thật sự xin lỗi...Bởi vì em ko yêu anh thật nhiều.
Em thật sự xin lỗi...Bởi vì em đã xem anh như 1 người thay thế cho hạnh phúc mà em chưa bao giờ có được.
Em thích anh. Nhưng anh cũng biết là THÍCH và YÊU là 2 tình cảm hoàn toàn khác nhau, đúng ko ? Người mà em yêu thương ko bao giờ yêu em như em đã yêu. Còn anh thì khác...
Em đã yêu anh ấy như chính em biết là như vậy. Em đến với anh, rất dễ dàng và ko sóng gió. Nhưng với anh, em ko có những rung động thật sự. Em biết là em chỉ THÍCH anh thôi. Em vẫn nhớ đến anh ấy dù anh ấy lầm lỗi thế nào. Em vẫn yêu anh ấy dù em biết rằng trong trái tim anh ấy em chưa bao giờ quan trọng thật sự. Em vẫn tin anh ấy dù biết rằng thật khó mà thay đổi được những bản chất của 1 người. Có quá nhiều những thứ ko thể đồng điệu được giữa em và anh ấy, thế nhưng em vẫn luôn cho rằng, anh ấy là người hợp với em nhất. Em đã mất hết cảm giác yêu thương như thế nào, em đã dành biết bao nhiêu tình cảm cho anh ấy... Thế nên bây giờ mới thật khó để em có thể yêu thương anh nhiều hơn. Em xin lỗi. Em sai rồi. Em biết sẽ phải có lúc em buông tay anh ra để anh tìm cho mình con đường hạnh phúc của riêng anh. Nhưng em sợ rằng anh sẽ tổn thương vì em. Em cứ cố gắng mãi để những giây phút ban đầu của tình yêu này ko khiến anh nặng nề về sau. NHưng em sai lầm, bởi vì em là tình đàu của anh. Anh ấy cũng là tình đầu của em. Thế nên 1 lúc nào đấy em sẽ lại làm tổn thương anh như anh ấy đã từng làm em tổn thương. Biết thế nào đẻ có thể nói với anh được ? Liệu anh có tha thứ cho em như em đã từng tha thứ cho anh ?