Nhật ký của meocontinhnghich
meocontinhnghich viết vào ngày 15.03.2012
được và mất
Con người mặc định không ai ác cả, đó chỉ là do tác động của cuộc sống, đó là bản năng tự vệ. Tôi đã dùng lí lẽ này để biện hộ cho những gì quá đáng mình đã làm. Có thể tôi sai nhưng con người ai thoát khỏi những nhỏ nhen, ích kỉ? Tôi còn rất trẻ, cái tuổi của tôi chỉ vừa mới đủ kiến thức để chập chững bước vào đời, và tôi chưa từng phải vấp ngã, mất hết nghị lực. Năm 11 tôi yêu 1 người con trai. Mãnh liệt. Cuồng nhiệt! chúng tôi là của nhau, không thể tách rời. Nhưng dễ đến, dễ đi. Được 6 tháng tôi chủ động chia tay, lỗi là ở tôi. Tôi ham vui và phù phiếm. Suốt quãng thời gian sau đó tôi lao đầu vào những thú vui cá nhân, rồi quen bạn trai chớp nhoáng. 2,3 tháng 1 anh chàng và thậm chí 2,3 anh cùng 1 lúc. Tôi quên mất ý nghĩa của 1 con người khi được tồn tại trên thế giới này. 4 năm trội qua, tôi cũng cảm thấy mỏi mệt về tất cả, tôi nhận ra rằng tuổi xuân k phải vô hạn và tình yêu không phải đơn thuần là " ăn bánh trả tiền". Như định mệnh, tôi gặp lại người đàn ông đầu tiên của tôi, khi đó tôi chuẩn bị tốt nghiệp cao đẳng. Tôi nhận ra tình cảm vẫn nguyên vẹn, tôi vẫn còn nhiều cảm xúc với anh. Chúng tôi quyết định dọn về sống cùng nhau. Vài ngày sau tôi biết được anh đang bắt cá, anh đang nồng nàn với 1 cô gái khác ở quê. Tôi điên tiết, bắt anh chọn lựa. Cuối cùng anh chọn tôi vì " là người đầu tiên"! Nhưng mỗi lần anh ôm tôi, hôn tôi, thì tôi lại nghĩ đến vòng tay này, bờ môi này đã từng ôm hôn người khác. Tôi đau! Tôi đã gọi điện thoại cho cô gái đó và nói những gì cần nói! nhưng tôi vẫn k hả giận được. Tôi tìm mọi cách để cô ta không đến gần người yêu tôi nữa. Anh yêu và sợ tôi nên cắt đứt hẳn với cô ta. Nhưng tại sao tôi vẫn ko vui? tôi chỉ muốn giết cô ta thôi. Tôi rất đau đầu và suy nghĩ rời rạc.........
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký