Từng bứơc chân....bước nhanh trên con đường...để như quên đi 1 kí ức gì đó...để quên đi 1 hình bóng mà dù bik hok bao giờ quên được,cười lên để anh thấy em hok bao giờ khóc vì anh, hok bao giờ bùn vì anh, nhưng tất cả đó chỉ là sự giả tạo,dù bao đêm em luôn thấy anh trong mơ,mong sao 1 ngày nào đóa anh sẽ về,chỉ có mình em bik là em nên vui hay buồn, còn anh đã đi thật xa, hok bao jo về, anh hok bao giờ bik em sẽ như thế nào???dù bước trên con đường , hàng ngàn người đi wa, nhưng trong trí em lúc nào cũng nghĩ về anh,nó như 1 cái j đó cứ bám chặt lấy em mãi, như thế em càng mún đi thật nhanh, thật nhanh để nó hok đuổi theo nữa, rùi mưa rơi,mưa rơi rất nhìu nhưng em hok thấy lạnh.vì sao???em cố hok cho dòng nước mắt rơi ra, vì nó sẽ hòa vào với mưa.....
Mưa rồi lại tạnh,kí ức rồi cũng xóa mờ cùng theo màn mưa,và rồi em lại bước tiếp đi trên con đường đi mà em đã chọn, em sẽ quên đi mọi quá khứ để bắt đầu 1 cuộc sống mới, bắt đầu mọi thứ, và việc đầu tiên em sẽ làm đó là quên anh, nhưng có lẽ là khó nhưng em sẽ cố gắng, em hok chạy theo thử thách nữa hay là mãi bám chặt lấy chờ đợi , em sẽ buông nó ra trước, cũng như buông tay anh ra, để anh có 1 con đường riêng, cũng như là ......em sẽ tìm kím hạnh phúc riêng cho mình......