Nhật ký của linhhontrang
linhhontrang viết vào ngày 08.03.2012
ngày buồn
hôm nay là 1 ngày rất quan trọng đối với tất cả các phụ nữ ...nếu ai đã có chồng hay người yêu đều rất mong chờ đến ngày 08/03 /012này. riêng tôi thì không ...thậm chí tôi rất ghét ngày này cho dù tôi là một người con gái...vì khi ngày đến là nỗi đau tôi lại trở về.. nó cứ âm ỉ đau...khi nhìn thấy những đóa hoa bày bán trên đường phố ... 1 nỗi đau khó tả...tôi những tưởng vết thương đã lành, cũng giống như tôi đã quên anh rồi.. nhưng không,vết thương tôi vẫn còn đau và tôi vẫn còn nhớ anh... ngày 08/03 /2012 tôi cứ nghĩ mình sẽ sinh hoạt bình thường .vậy mà khi tôi đi qua những con phố quen của ai đứa nhìn những cành hồng đang mời gọi những chàng tai mua tặng ngừoi yêu.. làm tôi có 1 cái gì đó chạnh lòng.. tôi bỗng thấy mình lạc lỏng quá... cô đơn quá.. mà bây giờ tôi cảm thấy tim tôi đang khoác ,khóc cho 1 quá khứ đẹp và hạnh phúc hay khóc cho dự ngu ngốc của mình khi dễ dàng buông tay anh....như zậy.. có lẽ em đã không hiểu hết về anh để có thể thông cảm vs anh nhìu hơn... để h đây em fai cô đơn trong cái thành phố tập nập này... còn anh thì về lại vs thủ đô của anh.. .anh có bik đâu em đã khóc thật nhiều....thật nhiều c.. có những đêm giật mình tỉnh giấc ..nhìn con gấu bông e dag ôm trong tay là kỉ niệm đẹp nhất của hai đứa mình... vì nó kỉ niệm cho tình yêu đầu tiên và cũng là kỉ niệm lần cuối...và em đã khóc...như 1 con ngốc ..và sau cơn khóc đó em tự nhủ lòng rằng em sẽ quên anh ..cố gắng bước tiếp trên con đường không có anh....nhưng hum nay sao tự nhiên em thấy đau quá anh ạ...hum nay em cố ko nhớ về anh nữa nên em cứ lao đầu vào học ....vào làm để người mình bận rộn đi...em ko cho phép nghĩ về anh 1 giây phút nào hết...nếu không em sẽ bấm những số đt quen thuộc ấy mất .....và h đây khi em mệt lã vì faj làm việc cố sức nhưng cũng faj lái xe về vì em bik không còn ai để em nhõng nhẽo nữa...con đường về nhà sao hum nay xa quá...em cố động viên mình là sẽ qua thui mà ..nhưng sao những lời anh nói cứ văng vẳng bên tai em "em đừng khóc.... em khó anh đau lắm....nhưng nếu em buồn hay em đau thì em hãy khóc ,anh hứa là anh sẽ ko ngăn giọt nước mắt của anh...mà anh sẽ lau khô nó...và đặc biệt anh sẽ ko làm giọt nc mắt ấy rơi vì anh........"anh ơi , anh đã hứa sẽ ko làm em khóc mà. vậy mà h đây chính những giọt nc mắt ấy rơi vì anh .... rơi thật nhiều.... thật nhiều.. và anh đã không còn bên cạnh em để lau nhừng lo toan ,buồn phiền nữa rồi....em đau ...em đau ...em buồn h chỉ còn mình em thôi....thật sự bây giờ em......chỉ mún nói lời xin lỗi từ sâu trong trái tim e đối vs anh thôi....em không đòi hỏi anh faj quay lại vs em và em cũng không cần anh faj làm gì đối vs em nữa .. .vì em bik anh đã làm quá nhiều mà không cần em faj trả lại bất cứ thứ gì..anh đã làm tất cả những gì có thể để em dc hạnh phúc.. zay mà em cứ hồn nhiên... đến vô tâm ..vàem đã nhầm tưởng anh cũng giống như mấy chàng trai khác là chỉ thix chơi đùa thôi...rồi cái gì đến cũng faj đến.. khoảng cách giữa anh và em xa hơn......."chia tay" 2 từ ấy em ko mún nghe tí nào nhưng rồi cũng faj nghe và đón nhận nó.... anh đã rời xa em ...anh đã rađi... 1 mình em đến lặng trong quán cafe quen thouc65 của hai đứa và dòng kí ức như cuộn phim quay chậm đưaem theo những kỉ niệm vềanh.. đột nhiên em mới nhận ra rằng em yêu anh thật nhiều....chỉ vì lòng kiêu hãnh cà cái "tôi" quá lớn của tuổi 18 mà em đã đòi hỏi ở anh quá nhiều... để h đây em đã mất anh ...mất anh thật rồi......1 lời xin lỗi mà em cũng không có cơ hội để nói vs anh...."anh ơi, em xin lỗi.. xin lỗi thật nhiều...."
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký