Đầu dây bên kia vang lên tiếng anh. Sao nghe cũng vô hồn như tiếng chuông ĐT reo lên! Không biết anh có còn nhận ra giọng của em khi em chỉ nói rằng "em nè!" Ngày xưa anh chỉ cần nhìn số ĐT và reo lên "xã....". Một tiếng kêu khiến em ấm lòng như chính vòng tay anh đang ôm chặt lấy em. Bây giờ thì...
Em tìm cách kéo dài cuộc trò chuyện của tụi mình vì em biết đâu dễ gì được nói với nhau như thế này. Em đã không là em của ngày xưa và anh cũng thế. Với anh, em là người hèn nhát, trốn chạy để anh mãi mê chạy theo, níu lại chút gì mỏnh manh. Và tất cả vỡ tan do chính bàn tay của em. Bây giờ thì em chỉ có thể nhớ mong anh, nhớ từng kỉ niệm buồn vui của mình và..ôm ấp những điều đó. Không thể thay đổi gì. Vì em đã lựa chọn. Và anh cũng đã không còn yêu em như ngày xưa. Con tim anh đã ra đi vào cái ngày ấy...
Em ước gì...ước gì anh cho em một lần được cảm nhận hơi ấm, được chạm vào niềm hạnh phúc mà chính em đã làm vỡ nó...Xã ơi!!!!
Bất chợt gặp một tâm sự, lại đang nghe 1 bài nhạc buồn.. đồng cảm