Nhật ký của friendshipfv
friendshipfv viết vào ngày 01.03.2012
Nhận diện cái tôi ảo diệu
Chào các bạn

Chúng ta thường nói cái tôi là đầu mối mọi tội lỗi. Sở dĩ như thế vì cái tôi rất ảo diệu, luôn luôn có thể xuất hiện càng ngày càng lớn dù ta đã diệt nó nhiều lần—diệt xong cái tôi nhỏ thì cái tôi lớn xuất hiện.

Trước hết là cái tôi ngu dốt, tối ngày làm bậy cướp của giết người.

Ta tu tâm, diệt được cái tôi tội phạm đó, ta bây giờ tử tế hơn những phường cướp bóc. Ta học hành khá, thành công cao—ta hãnh diện về các thành công của mình. Đây có thể là một cái tôi khác ra đời tử tế hơn và kiêu hãnh hơn cái tôi cũ.

Tu thêm một thời gian, ta thấy nhiều điều ta hiểu, người khác không hiểu được—ta phục trí tuệ của ta và tội nghiệp những người ngu.

Tu thêm một thời gian, ta thấy ta bớt xung động hờn giận trầm uất hơn những người kém căn cơ—ta phục căn cơ của ta và tội nghiệp những người thiếu căn cơ.

Tu thêm một thời gian, ta thấy con đường ta đi là đường thật và các con đường khác là đường thứ yếu hay sai lạc.

Tu thêm một thời gian, ta thấy ta đã giác ngộ và chung quanh toàn là kẻ mù lòa.

Tu thêm một thời gian, ta thấy ta như là thần thánh—ta tự phong ta đủ chức danh như Vô Thượng Đại Sư, Nam Phương Thiên Tử, Đại Trí Thần Tăng…

Mỗi bước tiến của ta ở trên đây đều có thể là một bước trưởng thành của tâm thức, và luôn luôn có thể đi theo một cái tôi lớn hơn, nếu ta chưa thể gạt “tôi” ra khỏi hệ tư duy của chính mình.

Cho nên tu tập để mình trưởng thành tâm linh mà không kèm theo sự trưởng thành của cái tôi, thì đó là một thành tựu lớn của các bậc chân tu.

Làm sao để ta nhận ra được các cảm xúc và tư duy hãnh diện về chính mình mỗi khi mình “quán” tâm mình, đó là một kỹ năng cần thiết để làm cái tôi tan biến. Hãnh diện về mình, kiến thức của mình, kinh nghiệm của mình, thành quả của mình… là nguy cơ số một cho cái tôi lớn hơn theo mỗi bước trưởng thành của tâm thức.

Cho nên ta phải quen nhìn tâm mình thường xuyên trong tĩnh lặng—để có thể nhận ra các cảm xúc và tư duy kiêu hãnh, ngay mỗi khi chúng xuất hiện, dù là nhẹ nhàng và ảo diệu đến mức nào, để cái tôi của ta không thể đánh lừa ta được.

Cái tôi của ta rất thần kỳ, có thể đánh lừa chính ta thường trực. Cho nên ta phải “nhìn” và “thấy” bên trong tâm ta thường xuyên.

Chúc các bạn một ngày sáng suốt.

Trần Đình Hoành

trích http://dotchuoinon.com/2012/02/28/nh%E1%BA%ADn-di%E1%BB%87n-cai-toi-%E1%BA%A3o-di%E1%BB%87u/#comment-22954

Cảm nhận
Gởi bởi friendshipfv vào ngày 01.03.2012 16:23:29
Thật tuyệt vời khi mình thấy được chính mình, tâm mình cứ luôn lăng xăng nhảy nhót hết cành này đến cành nọ, một bài học cho mình, quay về nhìn lại tâm mình, mỗi nhất cử nhất động của mình như thế nào? khi cái tôi quá lớn, thể hiện cá tính riêng dị lập của mình cho mình là độc tôn, chính ý nghĩ dẫn dắt đến hành động, nó sẽ bóp nghẹt chính mình khi cái tôi đó bị xúc phạm, bị trù dập..khi không còn thấy mình người và ta, cuộc sống sẽ chan hòa hơn, hạnh phúc hơn với những người mình chung sống, cùng hít thở trong bầu trời an lành này. Mình sẽ cố gắng học nhận diện ra nó "cái ta" của mình, nhìn thấy và buông bỏ. Hạnh phúc là đây! Cố lên nào...
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
434 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 434 khách