Nhật ký của uyennhi_103
uyennhi_103 viết vào ngày 27.02.2012
NGÀY MỚI
hôm nay trên đường tới trường gặp một tai nạn nhỏ ,cứ ngỡ sẽ xui cả ngày ngờ đâu lại hứa hẹn một ngày đáng nhớ tới vậy,
Mới tới lớp người đầu tiên mình gặp là Đức Anh,sau khoảng gần hai tháng trời không thèm nói chuyện với nhau,dường như thời gian trôi qua quá nhanh đến mức khiến cả mình và cậu ấy đều vô cùng nuối tiếc... Đức Anh làm lành trước, gặp nhau chỗ nhà xe lúc trống đã vang lên,tiết đầu tuần hoạt động ngoài giờ lên lớp nên cả hai vẫn cứ thư thư ,bình thản dắt xe vào đúng chỗ và lấy cặp sách,Vẫn cứ mặt nặng mặt nhẹ với cậu ấy ,` chẳng thèm nói gì ,Đức Anh biểu với m`:",sáng nay thời tiết có vẻ lạnh nhỉ ??? Nhi có thấy lạnh lắm không "mình tròn hai mắt ngạc nhiên, phần thì loay hoay với cái tay đau do bị đụng xe lúc nãy ,phần thì lúng túng chẳng trả lời ,,,cuối cùng cũng đủ bình tĩnh để trả lời cậu ấy :lạnh ,à không ,thấy đau tay hơn là thấy lạnh "... Đức Anh quả là một người có khiếu ngoại giao như có người từng nói,cậu tỏ ra lo lắng hỏi han ,,,khiến mình thấy trong lòng vui và hạnh phúc ,cho tới khi heo Phương Anh ù một cái dắt xe vào nhà xe chặn ngang cả cuộc nói chuyện của hai đứa , Mình đợi "heo" còn Đức Anh đi trước ,vào lớp chuẩn bị cho những tiết học sau giờ ngoại khóa.
Bữa trưa mình xin phép ba má cho vào nhà nhỏ Thanh dùng bữa ,,,lâu lâu mới có dịp gặp nhau,Thanh không thi chuyên nên hai đứa không học cùng trường ,hai năm rồi ,nhanh thật nhưng mình và nhỏ ấy vẫn thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại hoặc mail .sẵn lại gặp cả anh họ của Thanh,anh của nhỏ học cùng trường với mình ,nổi tiếng là mọt sách , học giỏi cực đỉnh, mình với bạn ấy chỉ học cùng lớp học thêm ,nhưng lại chẳng bao giờ nói chuyện ,,,,cuối cùng mình cũng tìm ra được một chủ đề hấp dẫn bạn này đó chính là bóng đá,ngoài bóng đá ,thì cuộc nói chuyện với bạn ấy chỉ xoay quanh việc học hành và thi cử,chán chết đi được.
Đến chiều mình đi học thêm ,,, gặp một số người bạn của Tuấn Bình,có vẻ như Tuấn Bình khiến m` càng trở nên "nổi tiếng "tới mức khó chịu,chẳng hiểu cậu ấy đã nói gì với các bạn bên lớp cậu ấy mà động cái,hễ cứ gặp mình là lại gắn thêm cái tên B đằng sau ,kểu như:"Ê,,,Nhi,không đi cùng B à?" ........rồi lại"TB đâu mà đi một mình thế này"..........."Sao thằng B không đi học thêm bên lớp cậu nữa à"..........lại có đứa hỏi mình:"Chiều nay thằng B có đi học thêm bên lớp cậu không?" đáp lại cho những câu hỏi ngớ ngẩn ấy mình chỉ trả lời dứt khoát : Nhi làm sao mà biết được ,việc học hành của cậu ấy thì phải đi hỏi cậu ấy chứ,sao lại hỏi tớ,,, hỏi nhầm người rồi,,," Và thế là mọi chuyện mới chịu ÊM XUÔI,nhưng dù thế nào đi chăng nữa,mình vẫn tin B là một người bạn đáng tin cậy và đầy bản lĩnh ...
Cảm nhận
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký
Mình luôn nghĩ m` không hề thay đổi ,chính vì mọi người thay đổi nên mới nghĩ rằng m` không giống như con người thật trước đây của mình, Có người bạn còn nói với m` rằng m` chẳng chịu để ý tới người khác nhưng lại luôn làm cho người khác phải quan tâm tới m` rồi cuối cùng thất vọng vì chẳng nhận lại được một chút gì cả ,Không không phải đâu m` dám tin rằng những ai có suy nghĩ ấy đều đã nhầm ,chẳng qua họ không cảm nhận được sự quan tâm cảu m` với người khác thôi,mình muốn thể hiện sự quan tâm theo cách riêng của m`.
Ngày mai ,trong buổi picnic với các bạn ,mình quyết định sẽ rủ Tuấn Bình đi cùng ,,,đã lâu m` và cậu ấy cũng khá bận rộn trong những ngày tới trường những ca học nặng nề và cả lời thách thức xem ai sẽ đậu đại học điểm cao hơn mà chưa có thời gian viết một nốt lặng cho khúc nhạc cuộc đời ,