Đôi khi tôi tự hỏi, mục đích cuối cùng của tình yêu là gì? Tình dục, sự gần gũi, sẻ chia hay đơn giản chỉ là những khoảnh khắc có nhau trong đời.
Và như bao người trẻ đang đắm chìm trong tình yêu, có những khi một mình, tôi lại cố lý giải, có chăng sự vĩnh cửu?
Tôi trải nghiệm cuộc đời và phiêu lưu cùng bao trò chơi yêu đương không thật để nghiệm ra một điều, cái giá cuối cùng của sự đa tình chỉ là nỗi trống trải và cô đơn.
Trái tim vốn luôn nhạy cảm dù con người tồn tại quanh mình hờ hững và vô tâm. Thần ái tình đã thấm giọt máu nóng mang tên tình yêu trong mũi tên nhiệm màu và... nó đủ để cảm hóa ngay cả kẻ hèn kém và đốn mạt nhất.
Tôi nhìn thấy, sự thành thật được đáp trả bằng những cơn say nắng bất chợt. Liệu tình yêu có phải gông cùm để trói chặt mình vào nhau? Trái tim mềm yếu có bao giờ vững chãi trước sự khỏa lấp trong tích tắc của sự mới lạ, ham muốn và khát khao? Kẻ hoàn hảo nào không một lần rớt nhịp tim cho vẻ đẹp hay sự ngưỡng mộ...
Cái chói lòa của cám dỗ như chiếc lưỡi nhám rà soát từng cm da thịt của đôi lứa yêu nhau, thúc đẩy sự yếu đuối và hoan lạc trong phút chốc, và nó đẩy đưa, săn đuổi bản năng duy nhất của phần con trong chút ít nhỏ nhoi phần người: "sự phản bội".
Tôi có nghe về phép thử, vậy, có hay không sự lựa chọn ba người? Đặt trái tim lên bàn cân để đong đếm giữa cái chợt đến và điều từng có. Cũng như một đứa trẻ, chán ngấy chú gấu bông cũ, lao vào món đồ chơi mới và mãn nguyện vì điều ấy. Và, phải chăng, dăm ba ngày sau đứa trẻ lại nhàm chán với món đồ chơi từng gọi là "mới" để mè nheo thêm một cô búp bê khác mới mẻ hơn?
Tình yêu, không đơn giản là món đồ chơi và trái tim không phải một đứa trẻ. Phủ nhận điều đã gìn giữ, phải chăng đang tự phủ nhận chính mình? Cuối cùng cũng chỉ là một kẻ sưu tập tình yêu mà không lưu lại cho mình chút chân thành nào cả. Đáng chăng?
Tình yêu, không dành cho phép thử. Không ai có thể thử để nhận ra cái mình từng có là thật, để vờ vĩnh quay lại như kẻ chiến bại và hy vọng một phép thử mới sẽ thành công hơn. Và nếu phép thử thành công ngay từ đầu, giá trị con người ở đâu khi rũ bỏ những điều từng là tuyệt vời và hạnh phúc?
Yêu chỉ là khi đau đớn vì nỗi đau trót gây ra với người mình yêu. Con người có một khối óc để suy nghĩ và có một trái tim để cảm thông. Nay đây mai đó, chỉ đem lại cho mình giả tạo và đổ vỡ.
Triết lý yêu là gì? Là khi tôi nhận lời yêu hay khi tôi đón nhận tình yêu của người khác? Sự im lặng, mang quá nhiều ý nghĩa. Đôi khi con người quá hèn kém để bật dậy và phủ nhận. Họ chỉ im lặng. Để mặc mọi thứ đi theo hướng suy nghĩ của riêng từng người.
Một kẻ yên phận vì mình không bị quy chụp tội phản bội bởi lẽ mình im lặng. Một kẻ hả hê vì mình chiếm lĩnh được tình yêu cũng bởi sự im lặng. Một kẻ nhận trọn nỗi đau vì cái nhập nhằng và sự phản bội, và cũng bởi sự im lặng. Hay sự im lặng là cách để giải phóng mặc cảm tội lỗi?
Sự im lặng là cái cớ để kẻ thứ ba nuôi thêm hy vọng và khát khao sở hữu.
Sự im lặng là thứ tha trong âm thầm.
Sự im lặng, có khi cũng sẽ là buông xuôi vì trái tim quá rách nát để tiếp tục. Sức mạnh của lời nói, ở đâu?
Cơn say sẽ để lại gì? Lời xin lỗi muộn màng? Sự hối tiếc? Mất mát hay đổ vỡ? Có không sự hả hê của người thứ ba? Có không sự đau đớn của người trong cuộc?
Cái giá của thật lòng và niềm tin là nỗi sợ, sự ám ảnh và đau đớn. Ai có thể cưỡng lại cơn say nắng và treo lên cổ mình dòng chữ: "Xin lỗi, tôi đã có người yêu" hay ai có thể không tự huyễn hoặc mình bằng triết lý vô hại của đam mê chạy theo sự mới mẻ?
Tôi xin mượn lời một người mẹ, để khép lại bài viết này, tình yêu như trang giấy trắng, viết lên và tẩy xóa quá nhiều lần thì nó sẽ vấy bẩn...
Thủy chung, không phải điều dễ làm. Nhưng, không phải là điều không thể làm.
:)