Nhật ký của keobonbon
keobonbon viết vào ngày 23.03.2009
Hoa hồng vàng cho ngày thứ hai
Hải thức giấc , lúc đó là 5h sáng. Cô kéo nhẹ chiếc rèm cửa sổ , nhìn xuống khu vườn tĩnh lặng – nơi có những khóm hồng vàng rực rỡ đang ngập chìm trong làn sương ẩm ướt. Bất giác , cô với tay lấy chiếc điện thoại, bấm vô định vào một số điện thoại bất kì nào đó trong danh bạ.
Alô! Hải à? Chào buổi sáng!, giọng người đàn ông trầm ấm.
Xin lỗi! Ai thế nhỉ? , Hải lúng túng và ngượng ngập.
Trời ạ! Hải gọi cho người ta mà không nhớ là ai sao?
Hải xin lỗi , Hải chỉ vô tình gọi thôi , chẳng nhớ số và cũng chẳng thể luận ra tên ai trong danh bạ cả.
Ừ! Mình biết là Hải vẫn hay quên mà. Nhưng không sao , mình thích Hải ở cái tính hay quên đó.
Vậy à! Tại sao lại thích người hay quên.
Vì người hay quên là người bao dung và độ lượng.

Cuộc đối thoại giữa Hải và người đàn ông nọ diễn ra khá lâu , những câu chuyện không đầu , không cuối. Người đàn ông đó thì biết rõ Hải và có vẻ như dành cho cô một vị trí đặc biệt trong lòng (ấy là nghe cách anh ta nói chuyện và thể hiện ở âm sắc tỏ vẻ vỗ về cô trong từng câu nói). Còn Hải vẫn chẳng thể nhớ ra người đó là ai , nhưng cô có cảm giác người đó rất gần với mình , nhất là khi người đó nói về những bông hồng vàng , loài hoa mà cô vẫn thích nhìn thấy nó trong buổi sáng thứ hai , ngày đầu tiên của tuần làm việc. Những ngày sau đó , 5h sáng nào người đàn ông đó cũng gọi điện cho Hải , đánh thức cô ngồi dậy nhìn xuống khu vườn tĩnh mịch , ngắm những khóm hồng vàng nhạt nhòa trong làn sương. Chẳng hiểu sao , Hải chưa một lần gặng hỏi người đàn ông ấy tên gì , là ai , tại sao lại hiểu cô và biết nhiều về cuộc sống của cô đến thế. Hình như cô muốn có một chỗ dựa giống như một người đàn ông vô hình , không hiện hữu giữa đời thực nhưng lại luôn thủ thỉ với cô những câu chuyện thú vị mà cô biết rằng những người đàn ông của bàn nhậu ngày hôm nay sẽ chẳng còn có ai nói với cô được. Hai người tiếp tục những câu chuyện không đầu , không cuối …

Khi Hải quyết định chia tay mối tình đầu cũng là lúc lòng cô nguội ngắt những cảm xúc về tình yêu. Sau người đàn ông đầu tiên trong đời , Hải bắt đầu có một khái niệm mới về đàn ông : “Đàn ông giống như một thứ gì đó nhàn nhạt , một thứ gì đó tồn tại cũng chỉ là nước ở trong chiếc bình phalê không làm tươi nổi một bông hồng”.
Hải đã chuyển đến căn gác trọ này cũng là để xa lánh đàn ông và cái thế giới ồn ã của những câu chuyện yêu đương , những bữa chạm cốc trên bàn tiệc và những lời mời gọi , rủ rê van vỉ , đi du lịch hay đến khách sạn của đám bạn bè , của cả những người đàn ông mặt lúc nào cũng phừng phừng bia rượu.
Mỗi ngày , Hải thường thức dậy lúc 5h sáng và ngồi ngắm những khóm hồng vàng trong sương sớm. Bà chủ nhà cũng có cuộc sống độc thân như Hải , cũng yêu những khóm hồng vàng. Ở căn nhà này , Hải thấy thú vị vì có hai người phụ nữ độc thân , một già , một trẻ cùng thích một loài hoa , cùng lặng lẽ và trầm mặc trong thế giới riêng và biệt lập với bên ngoài.

Công việc sôi động của một nhà báo chẳng thể cuốn Hải đi cùng với nhịp sống xô bồ được. Sáng thứ hai mỗi tuần , bà chủ nhà thường ngắt tặng cô những bông hồng vàng rực rỡ. Cô mang đến tòa soạn cắm vào chiếc bình gốm màu nâu xám có hình thù của những gương mặt xù xì tựa như những cô gái Digan bốc lửa nhưng lại quá đỗi yếu đuối. Đồng nghiệp vẫn gọi Hải là “Nhà tu không có chùa” . “Ừ! nếu muốn tu thì người ta đâu cần phải mặc áo nâu hay vào chùa gõ mõ , cũng như việc một người phụ nữ vẫn sống được , vẫn yên bình nếu như không có một tình yêu , một người đàn ông đấy thôi”. Hải cười thầm với suy nghĩ của mình và chìm đắm trong thế giới riêng biệt. Cô đi dọc những tháng ngày đơn côi và nhấm nháp hương vị khó tả của cuộc sống độc thân và hoàn toàn vô định với những giấc mơ về tình yêu đôi lứa. Những bình hoa hồng vàng mỗi buổi sáng thứ hai đầu tuần là nguồn vui , đi vào những cơn mộng mị của Hải.

Một buổi , bà chủ nhà trọ nói với Hải , bà sẽ đi du ngoạn một chuyến “Cô tự ngắt hồng vàng cho mình mỗi sáng thứ hai nhé! Tôi giao cả khu vườn lại cho cô đấy”. Thứ hai đầu tuần , Hải dậy trước 5h để xuống vườn ngắt những bông hồng , chuông điện thoại reo , Hải thấy lòng mình nhẹ tênh khi nghe giọng nói trầm ấm của người đàn ông chỉ quen thuộc trên điện thoại. Sau cuộc gọi vô tình của Hải cho người đàn ông buổi nào thì giờ đây giữa Hải và anh ta vừa có vẻ gần gũi , vừa có khoảng cách xa vời vợi. Bởi thực tâm , Hải vẫn chưa muốn biết người đàn ông này là ai , thậm chí Hải cũng chẳng khái niệm về giới tính của anh ta nữa. Chỉ đơn giản , đó là người đánh thức cô dậy mỗi buổi sáng để ngồi bên cửa sổ , nhìn xuống những khóm hoa hồng vàng trong làn sương. “Hôm nay , Hải tự hái hoa hồng mang đến cơ quan đầu tuần phải không? Tuyệt đấy! Cũng phải đến lúc Hải tự tay hái lấy hạnh phúc cho mình chứ”. Hải bật cười lảnh lót trước câu nói của người đàn ông. Cô đến tòa soạn báo sớm hơn thường lệ , trong lòng thấy nao nao.
Hải bước lên cầu thanh , tòa soạn cô chẳng ai đến sớm cả. Một người đàn ông đứng trước cửa phòng Hải với những bông hồng vàng rực rỡ. Hải nhìn trân trân vào người đàn ông trước mặt hồi lâu rồi thốt lên: “Dương phải không? Sao mất tích đi dâu thế?” “Mình có mất tích đâu , mình vẫn đi theo Hải đấy chứ? Vẫn gọi điện cho Hải vào lúc 5h mỗi sáng , vẫn thích cái tính hay quên của Hải và vẫn tin vào tình yêu đơn phương của mình…” , Hải lặng đi trước người đàn ông có giọng nói trầm ấm quen thuộc - một người bạn học cũ học cùng cô thời phổ thông , từng viết cho Hải những lá thư tỏ tình ép những cành hồng vàng , nhưng bị Hải trả lại vì lúc đó trái tim cô đã chật chỗ đứng vì hình ảnh một người đàn ông khác… Khi ra trường , Hải chẳng có chút nhung nhớ nào với Dương , chỉ thi thoảng thoáng nghĩ đến những dòng chữ đẹp , những cánh hồng vàng ép khô đẹp lạ thường và giọng nói trầm ấm của cậu bạn cùng lớp. Nhưng những phút thi thoảng đó cũng thật hiếm hoi…
Hải đã không hề biết rằng gần 10 năm nay , Dương đã lặng lẽ theo cô , mang nặng mối tình đơn phương và thấy đớn đau khi biết cô không hạnh phúc với mối tình đầu. Một lần , Dương đã nhắn tin cho Hải , một tin nhắn dài kể về sự tích hoa hồng vàng trên hoang đảo. Hải thấy tin nhắn thú vị nên đã lưu số điện thoại của người mà cô nghĩ mình chưa từng biết. Và đó là nguyên cớ để trong danh bạ của cô có số điện thoại của Dương. Những giây phút bất chợt xao lòng của cuộc sống cô độc hay định mệnh đã có buổi sáng tinh sương , đưa ngón tay Hải bấm gọi vào số điện thoại của Dương khi trong lòng anh nỗi nhớ về cô đang dâng đầy.

Trong khu vườn rực rỡ sắc vàng của những khóm hoa hồng , Hải đã đi trong niềm hạnh phúc miên man khi nghe Dương kể về những tháng ngày chờ đợi tình yêu của cô. Chẳng hiểu sao , Dương vẫn luôn tin rằng nhất định có ngày Hải sẽ đến với tình yêu của mình , dẫu muộn mấy thì anh cũng sẽ đợi. Nơi Dương ở chỉ cách Hải ba ngôi nhà , ba khung cửa sổ và chính anh đã giúp bà chủ nhà trọ trồng những khóm hồng vàng trước khi Hải chuyển đến căn gác trọ này. Tình yêu có phép nhiệm màu , Dương đã luôn tin như thế.
Và đến bây giờ thì đến lượt Hải cũng tin vào điều đó. Vì hôm nay , cô ngồi bên cửa sổ , buổi sáng tinh sương , kết những khóm hồng vàng rực rỡ để chuẩn bị mang đến tặng người đàn ông mà cô yêu. Dương biết ngày hôm nay sẽ đến với anh bởi tình yêu có những con đường mà chỉ có ai biết yêu mới hiểu. Đã đến lúc , Hải tìm thấy và trở về với tình yêu rồi , điều đó là quy luật muôn thủa của trái tim , đến một cô gái từng quên lãng tình yêu như Hải còn muốn ngắm hoa hồng vàng vào mỗi buổi sáng thứ hai cơ mà…

Mùa mưa tháng 7/2006
Hải Sự
Cảm nhận
Gởi bởi heartvt vào ngày 23.03.2009 06:24:31
Chẳng hiểu sao , Hải chưa một lần gặng hỏi người đàn ông ấy tên gì , là ai , tại sao lại hiểu cô và biết nhiều về cuộc sống của cô đến thế. Hình như cô muốn có một chỗ dựa giống như một người đàn ông vô hình , không hiện hữu giữa đời thực nhưng lại luôn thủ thỉ với cô những câu chuyện thú vị mà cô biết rằng những người đàn ông của bàn nhậu ngày hôm nay sẽ chẳng còn có ai nói với cô được…

Thứ hai đầu tuần , Hải thấy lòng mình nhẹ tênh khi nghe giọng nói trầm ấm của người đàn ông chỉ quen thuộc trên điện thoại...giờ đây giữa Hải và anh ta vừa có vẻ gần gũi , vừa có khoảng cách xa vời vợi. Bởi thực tâm , Hải vẫn chưa muốn biết người đàn ông này là ai , thậm chí Hải cũng chẳng khái niệm về giới tính của anh ta nữa. Chỉ đơn giản , đó là người đánh thức cô dậy mỗi buổi sáng để ngồi bên cửa sổ , nhìn xuống những khóm hoa hồng vàng trong làn sương....
Gởi bởi nhuchieclavang vào ngày 09.04.2009 08:58:59
Câu chuyện thật hay KBB ạh... Một hạnh phúc thật bất ngờ... Tin ở hoa hồng!
Gởi bởi keobonbon vào ngày 09.04.2009 11:35:32
Tin ở Hoa Hồng ^^
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
122 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 122 khách