Lúc nãy mém tí không kìm chế là zong xe qua đó nữa roài...may là còn biết nghĩ đến Mom, chạy mấy chục cây chuối trong tình trạng nóng sốt như zầy, thì đến nơi có khi người cần vô bệnh viện là mình, và người lo hậu sự cho mình, cũng chỉ có Mom...hức hức...thôi thì lo cho mình trc, nhóc đang ở nhà, với anh Hai, với Mẹ, chắc sẽ ổn thôi....
Có nên buồn không nhỉ? Từ lúc tập kiểm soát cảm giác đến giờ, mình hay hỏi những câu củ chuối như thế. Nhưng thật sự là nó rất hiệu nghiệm. Đưa mọi việc về phương trình Vui+ Buồn= Cuộc sống, sẽ thấy dể cân bằng hơn...và nếu mình có thể qđ đc, thì hãy chọn lựa 1 cách sống, 1 cách suy nghĩ hài hước và tích cực. Đúng đúng, Ngố nhỉ ^^
Khà khà.......tính ra thì mình còn khối chuyện đáng để vui vẻ: luận văn sắp xong, còn mỗi phần nói tốt về thằng cha Techcom nữa là xong. Mọi chuyện còn lại phó cho ông thần mai mắn...^^
Sắp đi Miền Tây, sướng! Từ Bắc chí Nam, từ đồng bằng đến trung du...mình đều đã đặt chân qua...giờ chỉ còn đánh xuống Miền Tây là coi như trọn vẹn 1 cuộc viễn chinh. Hihi....
Gì nữa nhỉ? Àh, tình hình là mình đang nghĩ về 1 số người, và chắc rằng mình sẽ ko nói mình nghĩ về ai đâu...haha....