Chiều nay, sau cơn mưa nhẹ, bầu trời chợt xám xịt một màu.
Lạnh lẽo và cô tịch, từng cơn gió cứ vậy, lướt qua, lướt qua.
Đừng như vậy chứ, ông trời !
Thà là mưa đi, mưa thật to, sấm thật lớn, cắt nát bầu trời kia ra đi, đập vỡ mặt đất dưới chân tôi ra đi, cuồng loạn! thác lũ ! ầm ập đổ xuống đi !
Thà là chói chang nắng gắt, thiêu đốt thành hư không mọi cảm nghĩ và suy tưởng đi ! nung chảy ra luôn những trái tim dằn vặt đi!
Đừng như vậy chứ ! Sao cái màu trời lờ nhờ xám xịt chiều nay, nó làm tiêu tan hết thảy mọi thứ cảm xúc của con người ta vậy?
Cơn gió nhẹ lùa qua cửa, không buốt như nỗi đau xa cách người yêu, cũng chưa hẳn giá lạnh như mặc cảm bị tách rời…
Nhưng nó tịch mịch !
Chao ôi tịch mịch !
Tịch mịch quá !
Muốn điên lên được !
Nhưng mà không, cảm giác băng lạnh không làm cho con người ta phải sôi sục đến vậy đâu…
"Tịch mịch là gì nhỉ? Một người sống một mình, không ai ngồi uống rượu nói chuyện chơi với mình, tịch mịch muốn chết luôn. Tâm sự không ai biết, bạn bè tuy cả đám đó, nhưng lại không có ai để thổ lộ được tâm sự, tịch mịch muốn chết luôn. Đấy không phải tịch mịch, đấy chẳng qua mình cảm thấy tịch mịch thế thôi. Chân chính tịch mịch là một thứ không hư thâm nhập vào cốt tủy, một thứ không hư làm mình phát cuồng lên. Dù đang nghe có tiếng hoan hô ầm ĩ, cũng thấy trong lòng không hư, hoang mang và như mất gì." (Cổ Long)
Tình, là gì chứ?
Âm thầm như con sóng nhỏ, dịu ngọt vỗ về trong lòng ta, lại có lúc mãnh liệt vô cùng, tựa cơn bão lớn cuốn phăng đi tất cả…
Sung sướng, dịu ngọt kia là vì ai? Đau khổ, cào xé kia là vì ai?
Vì ai chứ?
….hhhhhhh…
Thở dài, nhắm mắt lại.
Quyết quên chuyện này đi.
Nhưng mà.....Nhắm mắt, chỉ để khắc sâu thêm hình bóng đó. Tìm quên, chỉ là đắm mình trong nỗi nhớ mà thôi.
"Tôi là con ngốc đi tìm điều kỳ diệu
Mỏi mòn chân lê bước cả con đường
Hạnh phúc là gì giữa những ngày đơn lẻ?
Giữa cõi đời không một bóng người thương..."
Ái tình vốn là thứ tình cảm kỳ lạ nhất, chẳng ai hiểu được nó, lại càng không ai khống chế nổi nó. Nó không giống tình bạn, tình bạn do tích lũy mà thành sâu đậm, ái tình thì đột nhiên. Nó muốn không lại là không lại, muốn lại thì lại như vũ bão, làm người ta không cách gì kháng cự nổi.
…Một người có thể yêu thương cả trăm lần, nhưng y sẽ quyết không quên được lần đầu tiên.
…Con người tại sao không biết trân quý thêm cái tình cảm mình đã có được, mà lại đợi đến lúc mất nó rồi thì hối hận?
…Càng yêu đậm chừng nào, thống khổ sẽ càng đậm theo. Yêu thêm sâu, thương tổn càng nặng. Tại sao người ta yêu nhau, mà lại hại nhau như vậy nhỉ?
…Tại sao người thích đao, thường thường sẽ chết dưới lưỡi đao? Tại sao người làm mình đau lòng lại là người mình yêu?
…Người ta yêu xong rồi mới phát hiện ra, chân chính đi yêu một người, là một điều thống khổ vô cùng, được yêu thì lại hạnh phúc làm sao. Nhưng lại có bao nhiêu người, thà đi yêu người ta nhưng lại không muốn được yêu?
…Chuyện trên thế gian này tại sao cứ như vậy? Một lần ngẫu nhiên đột phát, tại sao lại động lòng trái tim yêu hơn là chuyện an bày khắc ý?
…Người đa tình dấu tình cảm của mình, khó hơn người vô tình dấu sự lãnh đạm của mình rất nhiều.
....Có những chuyện, chỉ có một cơ hội thôi, mất nó rồi, là vĩnh viễn mất luôn. Nếu đã trật lất, thì dù mình có kiên nhẫn bằng trời cũng chỉ có thể thu lại chút ít.
Hạnh phúc? Thế nào là hạnh phúc?
Tôi không thể trả lời được, nhưng tôi có nghe một người chân chính thông minh nói một câu : "Một người trong lòng cảm thấy hạnh phúc, thông thường là khi họ chưa có được, hoặc là khi họ đã mất đi nó từ lâu lắm…"
Vết thương trên người, có thể có đủ ở cả trăm chỗ. Vết thương trong tim, chỉ có một chỗ.
Trên người có thể vô số vết thương bị chém, chỗ này nọ, không ai chém vào chỗ mình đã bị thương rồi.
Nhưng vết thương chỗ tim lại kháa, đao này đao nọ đều chém ngay vào một chỗ. Nhát đó cũng chẳng phải cố ý gì chém vào chỗ đó cả, chỉ vì bất quá chỗ đó là chỗ dễ bị chém nhất, có muốn chém trật đi cũng không xong…
Bởi vì chỗ đó chính là chỗ trong tâm linh yếu đuối nhất và dễ bị tổn thương nhất, dù cho vết thương đã lành lặn rồi, chỉ cần nghĩ lại, nó lập tức muốn bung ra!!!!!
Giờ thì đã hiểu 1 câu nói mà ngày xưa ngu ngốc đã không hiểu : "Kẻ thù không thể làm trái tim bạn tan nát, nhưng những người bạn yêu quý có thể làm điều đó !"