Nhật ký của hoathuytien_2009
hoathuytien_2009 viết vào ngày 08.02.2012
KÍ ỨC.......

Ngày hôm nay em đã một mình tìm về nơi ấy.. Tìm về với miền ký ức ngọt ngào của chúng mình..
Điều này thật buồn cười. Có lẽ em sợ ngày mai mình sẽ không còn sống trên đời để có thể nhìn lại chúng một lần nữa..

Em đã dùng ngón tay chạm vào tất cả những kỷ niệm đó..
Con đường.. Hàng cây.. Ghế đá..
Tất cả vẫn còn đây nhưng anh thì đâu rồi..? Anh đang ở đâu..?
Đôi bàn tay em yếu ớt hay vì con tim yếu mềm không đủ sức ngăn dòng nước mắt uất nghẹn đang trào ra..
Rồi tim em nhói đau..
Tại sao hả anh?

Người ta nói : tình yêu sẽ làm em yếu đuối.. Em không yếu đuối đúng không? Chỉ là vì em quá chân thành..mà những ai chân thành thì thường bị lừa dối. Vậy đã bao giờ anh lừa dối em chưa?
Nhưng thôi ngày mai em sẽ quên.. Em sẽ quên anh..
Quên anh trong nỗi đau.. Em sẽ không được phép nhớ đến anh nữa..

Có phải em nên như thế từ lâu rồi không? Và có lẽ anh sẽ không biết điều này đâu nhỉ? Vì anh đâu có nhớ em? Nếu thực sự nhớ..thực sự yêu thì anh đã không như thế.
Cuộc sống là những bài học. Dù đau đớn.. Dù phũ phàng đến mấy thì cũng phải tự mình đứng dậy mỉm cười và bước tiếp.. Em cũng biết như thế nhưng mỗi khi em một mình đi bộ trên hè phố.. Những cơn gió đến, thổi vào trái tim em làn gió lạnh em lại thấy sao giá buốt trong tâm hồn và đôi mắt lại đưa cho em những giọt sương. Nhưng sao chúng lại có vị mặn của muối?

Từ trên cầu và nhìn xuống những làn nước đang tung tăng đuổi nhau chạy khắp mặt sông..
Em chợt mỉm cười.. Anh có biết vì sao không?
Tự nhiên em nhớ đến bài hát: có lẽ nào. mà ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vẫn thường hát: "..có lẽ nào em ngây ngô không hiểu rồi một ngày..một ngày.. sỏi đá cũng cần nhau..".
Sỏi đá thì làm sao có mắt để mà tìm thấy nhau để rồi thấy cần có nhau? Điều đó thật ngốc nghếch. Cũng như em thấy anh nhưng em không thể chạm tới anh được. Vậy thì em có ngốc không?

Chúng mình sống dưới cùng một bầu trời nhưng lại không thể cùng một nơi..cùng một mái nhà..

Bàn tay em ngắn còn con đường anh đi thì quá dài.. Lẽ nào lại như thế? Phải chăng cuộc sống chỉ luôn là những nuối tiếc..
Để rồi trong cuộc đời có đôi lần ngước nhìn quay lại và nhớ rằng có một thời mình đã từng yêu.....


Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
111 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 111 khách