Tuần trước về đi thăm em bé mới sinh. Ngó Ba Mẹ nó cao to thế mà em bé có chút xíu, tay chân gì cũng củn cỡn, huơ huơ, mắt lim dim...nhìn đáng yêu và cảm thấy muốn đc nâng niu, che chở...mừng cho chị, mừng cho CR, lên làm dì rùi, sẽ có kinh nghiệm chăm em bé về sau...ghen tị quá...^^
Tuần này về, đi đám ma. Thế là vỡ kế hoạch, chỉ 1 dòng báo tin, ko thể nào làm ngơ...xách xe dzong thẳng về nhà nhóc, chạy hơn 3 giờ ko mệt, ấy thế mà khi đứng ở ngoài, nhìn nhóc mặc đồ tang, tiếp khách...lại thấy lòng như tan ra, bủn rủn.
....Trong mấy cái vụ đám tiệc, có lẽ đám này là mình ghét nhất...muốn nói với nhóc thật nhìu, muốn nắm lấy bàn tay, muốn ôm nhóc vào lòng...mất người thân là nỗi mất mát vô biên...thương quá...
Thế, cuộc đời, sinh lão bệnh tử, làm sao mà tránh đc. Nhìu lúc thấy uất ức, thèm đc trường sinh bất lão, chứ đừng nói là bất tử....cảm thấy kiếp con người như phù du, có đó rồi mất đó...người ta có nhớ đến mình, mình mất đi nhưng hình ảnh còn tồn tại trong tâm hồn người khác... thì cũng ko bằng việc mình vẫn còn sờ sờ đây, nói cười, mếu khóc bằng xương bằng thịt đây.... Ko phải nói bậy chứ lỡ mà chết lúc này, quả thật còn nhìu tiếc nuối...chưa chồng, chưa con...chưa làm đc cái gì cho nó oách cả...Mà lỡ như cái ước muốn bất tử đó thành sự thật, liệu mình có còn trân trọng mỗi ngày đang sống?
Haizz....cái gì cũng có cái giá của nó, mừng là ai rồi cũng chết, chứ lỡ có người bất tử thật thì thế giới này loạn mất.
Ước cái vụ đó ko đc, thì thay bằng điều ước khác vậy. Mình chỉ mong mọi người đều khoẻ mạnh, cả người thân lẫn ng quen, cái sự nhạy cảm nó cứ làm mình nghèn nghẹn mỗi khi biết về 1 sự ra đi nào đó....vậy nên hoặc là cho mình biết họ đang sống yên vui, còn chết thì giấu lun đi, đừng cho mình hay...đau lòng quá...
Nhóc à, đừng quá gắng gượng...cứ khóc đi, và đây, bờ vai và vòng tay....thương quá đi thôi!
Sờ mặt....mình còn sống...thật tuyệt vời là mình còn sống.....
" Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương...."
p/s:Đang tìm 1 lối đi và ........sắp thấy rồi. :D