Nhật ký của ky_uc
ky_uc viết vào ngày 26.01.2012
Em đứng trong cô đơn, chờ xe bus cuộc đời...
10 năm rồi mới quay lại HTT, 10 năm- quãng đường khá dài nhưng cũng không có nhiều thay đổi. Mình vẫn âm thầm đi tìm- chờ đợi 1 người bạn đồng hành, có những lúc tưởng đã tìm được, nhưng những đau khổ đã khiến mình buông tay.
Bao giờ nhỉ? liệu bao giờ thì mình tìm thấy 1 người hiểu được mình, trân trọng tình cảm của mình? nếu không bao giờ thì sao nhỉ? cái lý thuyết mỗi người sinh ra đều có 1 nửa của mình liệu có đúng không?
"Em đứng trong cô đơn, chờ xe bus cuộc đời " - lời bái hát đã khiến mình khóc nhiều năm trước, bây giờ thì hoài nghi. Tại sao ông trời lại thử thách mình lâu như thế? mình đã sống, đã cố gắng, đã thử chủ động nhưng tất cả còn lại chỉ là đau khổ, trống rỗng...
Có được 1 người đồng hành, 1 bờ vai thật sự để nương tựa, thật khó thế sao???
Bao giờ nhỉ? liệu bao giờ thì mình tìm thấy 1 người hiểu được mình, trân trọng tình cảm của mình? nếu không bao giờ thì sao nhỉ? cái lý thuyết mỗi người sinh ra đều có 1 nửa của mình liệu có đúng không?
"Em đứng trong cô đơn, chờ xe bus cuộc đời " - lời bái hát đã khiến mình khóc nhiều năm trước, bây giờ thì hoài nghi. Tại sao ông trời lại thử thách mình lâu như thế? mình đã sống, đã cố gắng, đã thử chủ động nhưng tất cả còn lại chỉ là đau khổ, trống rỗng...
Có được 1 người đồng hành, 1 bờ vai thật sự để nương tựa, thật khó thế sao???
Cảm nhận
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký
Sống, cố gắng và chủ động có thể là chưa đủ...Mà còn co duyên số nữa...
Có ai mà ông trời không thử thách...Chỉ quan trọng mình vượt qua thử thách đó thế nào thôi...
Mọi thứ đau khổ và trống vắng cũng là một phần của cuộc đời mà..
Một người đồng hành và một bờ vai tựa tưởng như thật đơn giản nhưng lại rất khó, song kô phải là không thể..
T.T
T.T
Don't me cry tonight...