Nhật ký của thuyanh1503
thuyanh1503 viết vào ngày 26.01.2012
Anh và Em
Em luôn sống trong một thế giới cô độc, đối với em tình yêu là một thứ xa xỉ phẩm mà em không bao giờ dám khao khát được chạm đến. Có lẽ vì em đã bị tổn thương quá nhiều về những con người mà em đã từng yêu thương trong căm lặng. Nỗi đau của từng vết thương cứ vậy mà tự lên da non trong trái tim yếu mềm của em. Rồi em cho mình cái quyền bàng quan với mọi thứ, đặc biệt là tình yêu.
Anh - thân hình thư sinh, không có gì đặc biệt nhưng anh lại là một người có trái tim vô cùng đặc biệt, anh mạnh mẽ và yêu thương mọi thứ trên đời. Anh luôn quyết tâm cho một lý tưởng cao đẹp, trọn đời dành cho mọi người.
Anh quá tốt và đến bên em thật nhẹ nhàng trong cái ngày vô cùng đặc biệt, ngày em tròn 23 tuổi. Anh nhẹ nhàng như cơn gió thoảng, đến bên em và không biết từ lúc nào em đã không thể kiểm soát được trái tim của mình. Và anh cũng vậy, anh nói đó là thời gian diệu kỳ nhất mà anh cũng không thể nào lý giải được. Bên anh, em khóc nhiều hơn em cười, anh biết không? Vì càng bên anh, em cảm nhận được sự mềm yếu của mình và càng bất lực cho một tình yêu vô vọng. Em ghen tức với những ai biết về anh nhiều hơn em, em ấm ức vì sao mình lại rơi vào tình cảnh không lối thoát.
Rồi cái ngày ấy cũng đã đến, em hồ đồ yêu cầu anh hãy đừng gọi em bằng cái tên đáng yêu mà anh đặt cho em, đừng quan tâm em như cách anh vẫn làm, hãy buông em và theo lý tưởng của anh. Em yêu cầu anh cắt đứt mọi thứ về em bằng những lời lẽ nặng nề trách móc, tổn thương anh rất nhiều.
Nhưng anh biết không? em không mạnh mẽ như em nghĩ, em không thoải mái và dễ chịu chút nào? Em đau và tổn thương rất nhiều. Ước gì anh phản bội em thì có lẽ sẽ dễ dàng hơn, nhưng anh là vậy, luôn tốt và thương em, luôn luôn,
Thời gian đã cho em hiểu em đã sai rồi anh à, tại sao con người ta có thể mỉm cười với người ta không thích, trong khi lại đối xử lạnh lùng vô cảm với người ta từng yêu thương. Em đã làm tổn thương anh, tổn thương em, tổn thương cho một tấm chân tình cao đẹp của 2 chúng ta. Em đã đánh vỡ mọi thứ đúng không anh?
" cái gì đã vỡ hãy để cho nó vỡ vì có hàn gắn lại cũng chỉ còn lại những vết rạn nứt
cái gì cần quên thì phải quên vì có nhớ lại cũng chỉ là hoài niêm"
Vậy là, đã thật sự kết thúc rồi đúng không anh! Chúng ta phải chia tay tại đây để tiếp tục rẽ sang những con đường khác. Nhưng em luôn dành một góc trong trái tim mình về những cảm xúc của anh và em. Nơi đó sẽ không ai được phép xâm phạm vào, em hứa đó! Bởi vì, em luôn yêu anh.
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký