Nhật ký của heoboy
heoboy viết vào ngày 23.01.2012
Khóc trên vai của tôi
Anh luôn đi bên em, âm thầm và lặng lẽ chờ đợi một ngày em sẽ nhận ra tình yêu anh dành cho em nhiều biết nhường nào! Đã bao lần anh tự nhủ lòng mình "anh sẽ chờ đợi, anh sẽ làm tất cả để em luôn được vui vẻ, để cho anh mãi được thấy nụ cười thiên thần đó trên đôi môi em...".
Bên em, anh thấy mình như một người khác, xa lạ với chính mình ngày nào .Trái tim khép kín bao năm nay đã mở rộng để chia sẻ quan tâm và để cảm nhận cuộc sống đầy niềm vui!
Anh vui với niềm vui của em, buồn khi thấy em buồn, và trái tim như bật khóc khi những giọt nước mắt lăn dài trên má em.Yêu em nên anh mong chờ những cả cơn mưa, dù cho những cơn mưa luôn mang lại nỗi buồn nhiều hơn là niềm vui. Những dòng tin nhắn trong chiều mưa mang đầy những kỉ niệm yêu thương khiến anh nhớ mãi.để rồi hình bóng em đi vào trong giấc mơ anh nhẹ nhàng
Nhưng thời gian trôi qua và khi anh thấy bước chân mình mỏi mệt, có những nỗi buồn, tâm sự trong cuộc sống và anh mong muốn có một sự sẻ chia. Đôi khi, anh tưởng chừng như mình không thể tiếp tục bước đi trên con đường của mình và lúc ấy, người làm anh nghĩ tới nhiều nhất là em!
Giá như lúc đó có một lời động viên, một ánh mắt chia sẻ quan tâm...thì anh đã ấm lòng hơn nhiều! Nhưng em vẫn mải miết bước đi, đuổi theo những gì em mơ ước mà không dành một phút để nhìn lại phía sau...
Vì sao em cứ mãi vô tâm? Sao em vẫn mãi không hiểu tình yêu anh đang dành cho em? Dường như chưa một phút nào em nghĩ về anh .Hay những điều đó cũng chẳng có một chút ý nghĩa nào với em?
Anh chợt nhận ra rằng dù cho anh có làm tất cả đi chăng nữa thì trái tim em cũng chẳng hề thay đổi! Em chỉ cần anh những khi em buồn, khi cần một người im lặng và nghe em nói. Trong suy nghĩ bạn bè nhiều khi anh thấy mình trở thành một chàng hề ngu ngơ, một tên tay sai trung thành. Một sự thật, một nỗi buồn và anh đã phải dành hết lý trí để nhìn nhận.
Có người đã từng nói "hạnh phúc là khi yêu và cũng được yêu, được cho đi và cũng được nhận lại".
Anh chỉ là một con người nên cũng không thể cứ cho đi mãi mà không hề mong muốn nhận lại điều gì cả, cho dù là rất ít. Chắc em không thể biết rằng có lần anh đã khóc, khóc vì những câu nói vô tâm của em dành cho anh. Vì yêu em nên anh đã quên đi rất nhanh, nhưng trái tim anh không phải là sắt đá nên không thể cảm thấy những nỗi đau!
Bây giờ, khi đã ở một nơi thật xa, anh mới có một khoảng lặng nhìn lại mọi chuyện, nhìn lại tình cảm của chính bản thân mình! Và anh cũng biết rằng mình không thể cứ mãi bước đi trên một con đường mà không mong chờ một điều gì nơi cuối con đường đó. Dù biết rằng sẽ buồn và cũng thật khó để quên đi những gì đã qua nhưng anh sẽ cố quên
Cảm nhận
Gởi bởi ruangoc vào ngày 23.01.2012 12:45:02
Phụ nữ nhạy cảm buồn vu vơ 1 thì có lẽ đàn ông sẽ gấp 10 ah. thương
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký